Tuần này định làm một cái series viết về chuyện ngày xửa ngày xưa của mình nhưng lại nhận được một email rất đặc biệt. Nên thôi đành gác lại chuyện ngày xưa mà viết ẻn này. Thật tình nhận được email này mình hơi bất ngờ và vui vì ít ra có người đọc và theo dõi blog của mình, những linh tinh hằng ngày đem lên ... bàn phím. Càng vui hơn khi có người nhờ đọc những dòng linh linh của mình mà thêm được chút động lực sống. Chỉ một điều này thôi đã làm cho mình vui rồi.
Xin được phép trích dẫn nội dung email để các bạn cùng đọc và góp ý:
Em rất cảm thông với nỗi lòng của người mẹ có con tật nguyền. Làm cha mẹ, ai mà không có những hoài bão dành cho con, ai mà không ước nguyện con mình lớn lên sẽ thành người đàng hoàng. Em cũng giống chị nỗi day dứt là không được ở bên con, tự tay mình chăm sóc con khi nó còn nhỏ. Khi con cần mẹ nhất thì mẹ phải đi làm. Mai này mình già, khi mẹ cần con nhất thì con cũng phải lo mưu sinh, chứ có rảnh đâu mà kề cận chăm sóc. Cuộc đời khiến mình phải trải qua nhiều nỗi đau khác nhau, từ thể xác đến tinh thần. Em không biết còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của người mẹ bất lực trước con mình. Bất lực nhìn nó đau ốm về thể xác cũng như băng hoại về tinh thần.
Thế mà chị đã vượt qua được nỗi đau ấy. Những niềm vui giản dị trong cuộc sống hằng ngày sẽ giúp chị vững vàng vượt qua những thử thách phía trước (sẽ còn nhiều, phải không chị?). Còn em, có lúc em cảm thấy muốn gục ngã , muốn ngủ vùi để quên đi nỗi đau của mình. Em không thể tâm sự cùng ai, em chỉ muốn tìm kiếm trong blog của chị xem có bài nào nói lên tâm trạng tương tự của mình không, để tìm sự cảm thông, chia sẻ.
Chị có con gái bị tự kỷ, không thể chữa khỏi. Em có con trai hay nói dối, cũng không thể chữa được.
Em phát hiện ra nó nói dối từ khi nó bắt đầu học lớp 1, đến nay lớp 7 nó vẫn chưa bỏ tật này. Mỗi khi phát hiện ra con nói dối thì tinh thần em suy sụp. Biết là vẫn răn dạy, la rầy con nhưng chẳng có biện pháp nào dù là trừng phạt hay kiểm soát gắt gao hơn, có thể khiến con từ bỏ tận gốc tư tưởng dối trá trong đầu. Thương con, em đành quên đi chuyện đó, vẫn cố gắng tạo sự vui vẻ, bình yên trong nhà để con tiếp tục sống như bình thường. Nhưng thỉnh thoảng vài ba tháng lại phát hiện nó nói dối mình, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ, nó cũng không nói sự thật. Lòng em lại tan nát. Không hiểu vì đâu con mình lại như thế, không biết làm sao để khắc phục?
Vợ chồng em li dị đã lâu, em chỉ có 1 thằng con trai này thôi. Ba nó vẫn thường về thăm con và đưa nó sang bên nội chơi. Không biết bên nội nó có nói xấu em không, chẳng hạn như nói " Mẹ con là đồ dối trá..." khiến nó tự nhiên nói dối mẹ mà không hổ thẹn. Bây giờ cho dù nó có hứa thế nào đi nữa thì em cũng biết là trong lòng nó không có "tâm phục khẩu phục", thế nào rồi lớn lên nó vẫn tiếp tục nói dối như cuội, thành thói quen, thành một căn bệnh mãn tính mất rồi.
Em tự hỏi nếu mình không chia tay ba nó, nếu mình cố chịu đựng chồng mình như bao gia đình khác tuy không hạnh phúc nhưng vẫn giữ được cảnh nhà có đầy đủ vợ chồng con cái, thì con em có nhiễm thói hư này không? Nếu không chia tay ba nó thì em phải sống giả dối với chồng để cho không phải gây lộn, cãi nhau như cơm bữa trong nhà. Như vậy con em sẽ thấy mẹ giả dối hằng ngày. Nay em đã thoát khỏi ba nó, được sống riêng với đứa con yêu dấu thì con em lại hư hỏng về tinh thần. Em lại mong có ngày em sẽ được thoát khỏi nó luôn. Sống chung với đứa con dối trá thật đáng sợ và nguy hiểm, có ngày nó cầm súng chỉa vào mẹ y như bên Mỹ thì sao. Em không dám nghĩ tới cảnh đó đâu, chị ơi.
Nhưng con mình rứt ruột đẻ ra thì sao mình có thể bỏ mặc nó được. Chuyện xưa có kể về một người mẹ bị con chặt đầu đem nộp người yêu, khi con vấp té vẫn hỏi " Con đau chỗ nào? " Tới chết lòng mẹ vẫn hướng về con.
Vài năm nữa con trai em có thể về SG sống với ba nó để học cấp 3. Biết đâu sống với ba thì nó đàng hoàng hơn, còn với mẹ thì nó cứ nói dối hoài, vì biết mẹ luôn lo lắng chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho nó. Không được theo con để chăm sóc cho con nữa, viễn cảnh đó cũng khiến em đau lòng. Không có mẹ nhắc nhở giữ vệ sinh thân thể, ăn uống điều độ, sinh hoạt có giờ giấc, hạn chế chơi bời... liệu con có sa vào những thói hư tật xấu nào nữa không?
Em không biết làm sao để giúp con nên người tốt. Nếu chỉ thỉnh thoảng em đến thăm nó và cho nó tiền tiêu xài, đóng học phí hay mua sắm quần áo cho nó... thì em có giúp nó sống nền nếp hơn, ngay thẳng hơn không ? Hay là em quên nó luôn, coi như mình chưa từng đẻ ra một đứa con dối trá ?
Chị ơi, xin chị khuyên em phải có thái độ như thế nào với đứa con này ?
Chị bận rộn hơn người khác nhiều vì phải vừa làm việc vừa chăm sóc hai con, nhất là với Tina. Thế mà chị vẫn dành thời gian để chia sẻ nỗi niềm trên blog. Nhờ những trang viết của chị mà em cảm thấy được an ủi rất nhiều. Em đâu có phải khóc một mình, phải không chị. Còn biết bao người mẹ khác đau đớn vì con. Thôi thì mình cứ phải sống cho hết đời mình thôi. Nhưng làm sao cho tinh thần mình vững mới là quan trọng. Cảm ơn blog của chị đã giúp em "lên tinh thần" trong những lúc khủng hoảng. Xin được làm quen với chị để cùng chia sẻ nỗi đau vì con.
Em gái thân mến,
Thật tình hoàn cảnh của em thì chị không biết phương pháp nào để mà "trị" cái bệnh này đây. Nên chị xin phép em được đưa lá thư lên blog, may chi có nhiều người đọc và góp ý kiến. May chi có nhiều sư phụ giỏi giúp đỡ và đưa ra những lời khuyên hữu ích.
Em gái, cách đây 7 năm, lúc đó chị có một đứa bạn làm chung kể cho chị nghe là nó có hai đứa con trai sinh đôi, nhưng một đứa thì ngoan ngoãn thật thà, còn một đứa thì dối gian, lại có tính ăn cắp vặt. Em biết là con nít ở xứ này có thiếu thốn gì đâu. Nhưng thằng nhỏ mỗi lần ra chợ hay vào tiệm tạp hoá là ăn cắp những cái nhỏ nhặt như là lon nước ngọt, thanh kẹo...
Sau nhiều lần la rầy và khuyên lơn không được, bạn chị lái xe tới một đồn cảnh sát trình bày tình hình và đề nghị họ đến nhà ... bắt dùm con của nó. Anh chàng cảnh sát nói:
-Madam, chuyện này chúng tôi không thể làm được. Chúng tôi không thể còng tay một đứa bé 10 tuổi rồi bỏ vào xe cảnh sát. Nhưng tôi cho cô số điện thoại này, cô gọi thì may ra họ có thể giúp cô.
Bạn chị về nhà rồi bắt điện thoại gọi số mà anh chàng cảnh sát cho. Thì ra đầu dây chính là anh chàng đó. Bạn chị nói:
-Tại sao ông làm như vậy? Sao hổng nói là ông sẽ giúp?
Anh cảnh sát trả lời:
- Tại tôi muốn coi thử cô thật hay đùa. Thiếu gì mấy người khùng khùng vào đây chọc ghẹo chúng tôi.
Chiều hôm đó, anh chàng cảnh sát cho xe đến nhà bạn chị. Chạy vào mở còi cảnh sát hụ om sòm và bật đèn chớp nháy như là khẩn cấp vậy đó. Anh ta tới nhà và để nguyên xe nổ máy và đèn xe vẫn quay chớp nháy, gõ cửa và đòi gặp Corey (tên thằng bé). Thằng nhỏ mặt cắt không ra máu. Anh ta mời thằng nhỏ ra sân và có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với thằng nhỏ. Đại khái là nghe mẹ của cậu nói là cậu hay nói dối và hay ăn cắp vặt trong tiệm tạp hoá. Anh ta hỏi thằng nhỏ có chuyện đó không. Tất nhiên là lúc này anh chàng khiếp quá đâu dám chối. Anh chàng cảnh sát nói chuyện với thằng nhỏ, vừa khuyên lơn, vừa hăm doạ.
Corey giận mẹ hai ngày sau đó nhưng rồi cũng nguôi giận.
Bạn chị nói là sau "trận" đó, Corey tuyệt đối không có những hành động ăn cắp vặt và cũng không nói dối nữa.
Chuyện nói dối, hình như chúng ta ai cũng làm trong đời. Có những lời nói dối không tổn hại ai, nhưng có những lời nói dối không thể nào tha thứ được. Con em đang ở độ tuổi chưa thể phân biệt được hai điều này nên rất khó giải thích. Có khi nào em ngồi xuống nói chuyện và phân tích cho con nghe chưa.?
Chuyện để cho con về ở luôn với ba thì chị không đồng ý. Bởi không có người nào lo cho con tốt hơn mẹ đâu em. Dù mấy ông đọc bài này la ó, ném đá chị cũng cứ nói. Hơn nữa chị thấy em rất là lo tương lai cho con nên chị nghĩ em sẽ làm tốt. Vấn đề là em cần kiên trì và cần cho con thời gian. Em có thể nhờ một ai đó như thầy, cô giáo (hay là công an, cảnh sát càng tốt :)) nói chuyện với con. Chuyện này cần cẩn thận và tế nhị, vì nếu không con sẽ hận em. Vừa đấm nhưng cũng cần thoa rất nhiều. Con nít rất cần kỉ luật nhưng cũng cần khen ngợi và ngọt ngào.
Nếu con có tiến bộ thì em cần khen thưởng cho con.
Chị mong em tìm được biện pháp để "điều trị" cho con. Chị nghĩ căn bệnh này chữa được. Nhưng phải chữa từ nhỏ. Bởi khi đã thành thói quen rồi thì khó mà chữa được.
Em gái, chị kể dài dòng cốt là để em hiểu không phải là tại vì em và chồng chia tay mà ảnh hưởng đến con. Cuộc đời cho mỗi người một hoàn cảnh và cho ta thử thách. Ít ra em còn có một đứa con cho em yêu thương và ...phiền muộn, nhiều người muốn có con mà không có. Em có học thức, được đi làm ngoài xã hội, tận hưởng kiến thức của cuộc sống... Còn nhiêù thứ phía trước em à.
Hi vọng là khi em đọc bài này, em tìm được sự thanh thản. Còn chuyện con em, cứ vẫn phải vừa đấm vừa xoa. Nhớ, dạy con nít không chỉ có la rầy mà rất cần sự khen thưởng và động viên.
Chúc em bình an và thành công nha em gái.
chị TQ, chị viết hay quá. Em cảm động hết sức. Mẹ chồng em cũng có tật, chẳng ở với ai được, ở với nhà em thì không được, ở với em trai chồng cũng không, giờ có cô em chồng lảnh đủ. Em vẩn thấy anh em người ta thủ thỉ thù thì an ui lẩn nhau bởi không ai chịu thấu. Thiệt là đay nghiệt :-(
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaMong sao Trăng Quê chịu khó " nói dối "
Trả lờiXóaThu cua H qua day du roi, khong y kien gi them.
Trả lờiXóaCảm ơn chị Hằng nhiều lắm. Em sẽ nhớ những chuyện chị kể để tìm cách thích hợp "chữa bệnh" cho con mình.
Trả lờiXóaChị có đọc truyện " Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của Nguyễn Ngọc Thuần chưa? Truyện dành cho thiếu nhi mà sâu sắc lắm. Trong đó em thích nhất câu này: "Khi người ta buồn, cần rất nhiều người để chia sẻ...Họ cần những bàn tay và những câu thăm hỏi hơn là những viên thuốc...Họ cần người thỉnh thỏang dẫn họ lên một ngọn đồi và hỏi " có thích ăn bắp rang không ? "
Cám ơn chị Bebo, Hoàng THanh Hải & bumble bee đã chia sẻ
Trả lờiXóaNặc Danh:
Trả lờiXóaChị cũng trích email lên FB, ( không có tiết lộ danh tính của người viết) và nhận được nhiều ý kiến hay. copy qua cho em đọc nè.Bui Nang Phan, Cù Thị Thanh Huyền, Thái Ngọc Thắm and 22 others like this.
Cao Vô Tình thi cứ hãy hạnh phúc với nói dối...đôi khi con nó dối mà lòng thật thà..còn hơn những đứa nói thật mà làm không thật!
Tuesday at 10:03pm · Unlike · 2
Là Đất Đọc thấy nặng lòng quá, cho cả người gửi và người nhận thư. Không biết có ý kiến gì đâu H. ạ. Mỗi người 1 cảnh, trong cuộc. Chỉ thấy hiểu và trân trọng những riêng tư.
Tuesday at 10:07pm · Like · 2
Trần Đình Nam Kha con nít đưa nào cũng dối dối, nhưng vẫn có mức độ, nói hoài thành tật, chắc nó bị cô lập rồi tự bao biện cho mình hay vì nó thiếu đi 1 chút gì đó thành ra tự "khoe" mình để cho người khác thấy là nó mạnh mẽ ko cần sự giúp đỡ. Nhưng mà phải sửa, mẹ yêu con sẽ tìm ra lí do "nói dối" của nó và giúp nó sửa chữa... thiệt là khó nghĩ quá chị
Tuesday at 10:34pm · Unlike · 1
Truong Nguyen Van Truoc tien la chi biet chia se voi tác giả. Sẽ suy nghĩ và có góp ý sau.
Yesterday at 12:28am via mobile · Unlike · 1
Hoang Mai Nguyen Thật buồn, nhưng thấy bà mẹ này thật dũng cảm, không che chắn, không dấu giếm, ẻm nhẻm.. những thói dối trá của con mình, thôi thì "mưa dầm ngấm đất" mỗi ngày một tí, không bằng lòng điều gì gọi con đến nói chân thành, cởi mở.. đến một lúc nào đấy, cháu sẽ vỡ dần ra..
Yesterday at 3:52am · Unlike · 2
Dongngan Doduc khi mẹ con trò chuyện như hai người bạn được thì con sẽ không nói dối nữa. Cần khích lệ lối sống chứ không phả đe nẹt. Càng đe nẹt, con càng sống ẩn mình đi.Nhưng cũng tùy tín từng đứa, không phải vao giờ cũng thành công.
Yesterday at 4:46am · Unlike · 1
Nh Mlg · Friends with Lan Ngoc Nguyen and 1 other
Nhu mot loi canh bao cho chung ta trong viec day con. Chang biet do co phai la benh nhu nguoi me viet ko nhi? Cung co the la tinh cach con nguoi chang? Minh ko ro, nhung dua tre nao cung co lan noi doi, chi la it hay nhieu. Cam on ban da post de minh luu y day bao con minh.
Yesterday at 8:22am · Unlike · 1
Michelle Huong Tran Da co bao gio tac gia ngoi xuong ben con de tam su va tim hieu tai sao con khong noi su that? Se co rat nhieu nguyen nhan, vac o the tac gia khong the thay doi tat ca, nhung it ra cung co the hieu duoc ly do va cai thien tinh hinh. Doc bai co the thay duoc su day dut, dau kho cua tac gia, nhung cung nhan ra su xa cach cua hai me con (co le cung do nhieu nguyen nhan!?)
Yesterday at 5:23pm · Unlike · 1
Tina Rose Đồng ý với Michelle. Mẹ cũng cần bàn với ba để cùng tìm cách giúp con. Bạn Uy M. Ngo ơi, ý kiến gì ko bạn? Mình biết bạn giỏi. Giúp cô ấy đi
Yesterday at 7:56pm · Like
Tina Rose thanks Uy M. Ngo trước nhé.
Yesterday at 7:56pm · Like
Uy M. Ngo · Friends with Tina Rose and 4 others
Cảm ơn chị Tina Rose đã nhắc đến. Thật lòng thì Uy cũng chưa biết sẽ giúp được như thế nào. Nhưng trước mắt và tiện thể trên FB này, Uy có thể gợi ra vài điều sau:
1) Chị đã quyết định ly dị tất phải có lý do chính đáng, và như thế không nhất thiết phả...See More
Yesterday at 8:24pm · Like · 1
Tina Rose Cám ơn Uy, ý mình ko phải là link c,uyện con nói dối với ly dị để bàn với ba, mà vì nghe mẹ nói con sắp vào ở với Ba ở sg để đi học, nên mình mới khuyên chị cần nói rõ tình trạng của con cho ba biết để khi ở với ba, ba có thể lường trước và cũng có cách răn dạy con. ly dị là li dị, nhưng dạy con là chuyện của cả 2 người dù ko còn ở với nhau
Yesterday at 9:10pm · Like · 1
Hang Nguyen Xin chân thành cám ơn những chia sẻ và góp ý Quí báu. Mình sẽ chuyển toàn Bộ những góp ý này đến cô bạn mình.
12 hours ago via mobile · Like · 1
Hang Nguyen Xin cám ơn tất cả những lời chia sẻ và góp ý rất chân thành của cả nhà ( FB ). Mình sẽ chuyển toàn bộ nhũng góp ý quí giá này đến cô bạn mình. Dongngan Doduc, Tina Rose Michelle Huong Tran Truong Nguyen
12 hours ago via mobile · Like · 3
Hang Nguyen Hoang Mai Nguyen Là Đất Cao Vô Tình Trần Trần Đình Nam Kha
12 hours ago via mobile · Like
Em đọc comments rồi, chị Hằng ơi.
Trả lờiXóaEm rất biết ơn các anh chị. Em xin chia sẻ thêm là :
Chuyện gì của con trai , em cũng kể cho ba nó hay để cùng tìm cách răn dạy. Nhưng ba nó luôn bài bác đi, cho là em lo lắng thái quá, khiến con nó cũng coi thường mẹ luôn. Con trai tuy sống với mẹ nhưng không thích mẹ, nó thích và sợ ba hơn. Hai mẹ con sống với nhau riêng một nhà nhưng ngày càng xa cách trong tư tưởng. Điều làm em buồn là khi nghĩ rằng một tay mình bồng bế, chăm lo cho nó, càng lớn nó càng xa rời mình. Âu cũng là chuyện thường tình, cha mẹ nào mà không từng bị sốc ở giai đoạn này hả chị. Một mình em giữ trong lòng nỗi buồn này thì không chịu nổi. Nay được chia sẻ thì em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cảm ơn chị và mọi người lắm lắm :))
À, còn một đặc điểm của con em làm em buồn nữa là vầy:
Trả lờiXóaNó không thật thà như người ta, có chuyện gì thì kể hết mọi tình tiết. Nó thì từ hồi 10 tuổi đã biết chọn lọc chi tiết có lợi cho mình mới kể, còn các tình tiết khác thì dấu nhẹm. Lúc đầu em nghe nó nói gì thì chỉ biết nấy. Sau này khi em nghe người khác kể lại thì có nhiều chi tiết mới mẻ làm mình bật ngửa. Lúc đó về hỏi lại nó thì nó chối quanh co, lúc nói thế này, lúc nói thế khác. Mà em lại không vô tư, nghễnh ngãng được như ai, em hơi nhạy bén nên em rất dễ buồn khilo xa: liệu nó lớn lên thành người thật thà hay dối trá ?
Xin hỏi con bạn mấy tuổi? Bạn có thử reward/ khen ngợi/ show cho con biết khi cháu nói thật và có negative reaction/ punish khi cháu nói dối? Hay bạn vào trường nói chuyện với counselor, không chừng họ có thể giới thiệu psychiatrist.
Trả lờiXóaMình thấy để cháu về VN rất nguy hiêm, vì đàn ông không chăm con bằng mình. Phần nữa xã hội rất phức tạp. Hãy giữa nó sát bên mình. Hy vọng mưa lâu thấm đât. Chúc bạn nhiều nghị lực