Con gái tôi bị được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ vào tháng 3 năm 2000, chỉ tròn 2 năm sau ngày chúng tôi định cư ở xứ này. Cuộc sống mới của tôi đã chưa có định hướng vì quá mới mẻ nay lại càng mất định hướng. Những tháng ngày này thật là u buồn. Sẽ chẳng có ai hiểu được tâm trạng này trừ những người có con như tôi, kể cả bạn thân, cha mẹ, anh chị em ruột. Thời gian này, tôi chỉ biết làm việc ban ngày, ban đêm về chăm sóc con và ...khóc.
Một anh bạn người Việt cũng ở cùng thành phố cứ nói khích: vợ chồng con H. dở quá, dân có học thức mà qua đây không đi học lại. Anh nói thì nghe có lý thật, nhưng ai mà học hành nỗi trong giai đoạn này.
Làm việc ở hãng đồ part xe tải được gần hai năm thì xảy ra vụ 911 ở New York. Chỉ có những người làm công việc lao động tay chân mới thấy rõ ảnh hưởng của vụ này đến kinh tế Mỹ. Hàng loạt nhà máy lần lượt cho công nhân nghỉ việc và sau đó là đóng cửa hãng vĩnh viễn hoặc dời đi qua những nước có lực lượng lao động rẻ hơn, đặc biệt là Mexico.
Một anh bạn người Việt cũng ở cùng thành phố cứ nói khích: vợ chồng con H. dở quá, dân có học thức mà qua đây không đi học lại. Anh nói thì nghe có lý thật, nhưng ai mà học hành nỗi trong giai đoạn này.
Làm việc ở hãng đồ part xe tải được gần hai năm thì xảy ra vụ 911 ở New York. Chỉ có những người làm công việc lao động tay chân mới thấy rõ ảnh hưởng của vụ này đến kinh tế Mỹ. Hàng loạt nhà máy lần lượt cho công nhân nghỉ việc và sau đó là đóng cửa hãng vĩnh viễn hoặc dời đi qua những nước có lực lượng lao động rẻ hơn, đặc biệt là Mexico.
Hãng của tôi thời gian đầu thì cũng ráng cầm cự. Khi không có công việc thì cho công nhân đi dọn dẹp, sơn sửa lại tường nhà, máy móc. Nhưng tường nhà thì có hạn, máy móc cũng chẳng lẽ cạo ra sơn lại nên rồi công nhân cũng chẳng còn gì để làm. Thế là hãng phải cho nghỉ việc. Thời gian đầu được nghỉ 4 tháng. Sau đó gọi vô làm trở lại hai tháng rồi tiếp tục cho nghỉ tiếp. Lần thứ hai thì chẳng thấy gọi. Lúc này đang ăn tiền thất nghiệp lại mang bầu bạn Ri. Coi như bạn ấy cũng may mắn. Mẹ ở nhà ăn tiền thất nghiệp nên bạn ấy không phải theo mẹ đi làm vất vả.
Sanh bạn Ri được hai tháng, thời gian này có chị bạn mách cho tôi một lớp nursing assistant, chị cho biết là học rất ngắn ngày mà ra là có việc làm ngay. Thế là lái xe đến đăng kí chứ cũng chẳng biết là công việc như thế nào mà mình có làm được hay không. Lớp học, đúng ra là lớp training, chỉ kéo dài có 6 tuần và học phí chỉ là 450 đô lúc đó. Học thì dễ và nghe giảng như là professional ghê lắm. Nghe cái title cũng mê: nursing assistant. Học và thực tập chỉ có 6 tuần nhưng phải đọc một cuốn sách dầy cộm. Hai tuần cuối cùng phải đi thực tập trong bệnh viện. Cả nhóm có 10 đứa, mà tôi là đứa lùn nhất. Tôi còn nhớ câu nói của cô giáo hướng dẫn thực tập:
-Hang, I think you gonna have a hard time when you get out to work because you are so little.
Dù học chỉ có 6 tuần nhưng cũng phải qua kì thi lí thuyết và thực hành của tiểu bang.
Học hành là một chuyện, khi ra đi làm thì là một chuyện khác. Những gì học trong lớp training chẳng giống việc làm thực tế tí nào.
Tôi xin vào làm việc trong một viện dưỡng lão ở cách nhà khoảng 15 phút lái xe. Vừa xin là nhận liền dù chẳng có tí kinh nghiệm nào. Lúc này họ chỉ có ca đêm mà thôi, lại là cuối tuần. Tôi nói với chồng là sẽ đi làm ca đêm, một tuần 3 bữa. Nghe nói là làm ca đêm, anh ấy cười và nói:
- Anh đảm bảo em làm cỡ vài tuần là "bay" cho coi, làm đêm không nỗi đâu em. Nhưng nếu ráng được thì ráng rồi khi họ có ca ngày thì xin về ca ngày.
Unit tôi làm là nơi bệnh nhân bị Alzheimer's ( bệnh lẫn của tuổi già). Unit có 20 bệnh nhân, có một y tá và hai nursing assistant. Y tá thì lo những công việc như thuốc men, wound care, giấy tờ... Còn hai đứa chúng tôi thì chăm lo việc ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh, tắm rửa... Từ nursing assitant giờ được gọi thêm một từ nữa là nurse aide, có khi gọi tắt là aide. Công việc này có lẽ là công việc vất vả nhất trong ngành y, bởi chẳng có bằng cấp gì, chỉ là đem sức lao động ra để phục vụ người già, người bệnh. Trước khi bước vào làm việc nơi đây, tôi không hề biết những cấp bậc trong nursing bởi ở Việt nam có biết gì về ngành y đâu.
Làm việc ở unit này ca đêm thì chẳng có bận rôn lắm. Nhỏ bạn làm chung tên Kathy, to con vạm vỡ. Tuy không hỏi nó nặng bao nhiêu nhưng tôi nghĩ chắc không dưới 300 pounds (cỡ 136 kg). Nhờ có nó cáng đáng những bệnh nhân nằm liệt giường nên tôi không phải nâng đỡ mấy người này. Bởi vậy tôi phải ráng những công việc lặt vặt để nó giúp tôi những việc nặng. Bên cạnh đó, Vivian, bà y tá trong unit cũng là sếp của tôi, cũng là ngươì bự con nên hễ có việc là bà giúp. Ba người làm việc rất ăn ý và vui vẻ. Lại là ca đêm nên cũng bày vẻ ra đủ trò khi bệnh nhân đã ngủ.
Tôi đặc biệt để ý đến công việc của Vivian, tự hỏi là tại sao bà làm được công việc dễ dàng như thế. Trong khi tui và Kathy còng lưng ra dọn dẹp, lau chùi, tắm táp cho bệnh nhân thì bà chỉ có việc phát thuốc, tiêm thuốc, thay băng cho những vết thương... và làm giấy tờ. Sau một thời gian tìm hiểu thì mới biết khoá học của bà chỉ có một năm (nếu học full-time), ra trường thi lấy license LPN và làm việc lương cao gấp đôi nurse aide. Tôi nói trong bụng: hay là mình thử cái này, chứ nhỏ con như mình đâu thể làm công việc này mãi. Tôi quay lại chỗ học nurse aide để hỏi học LPN ( practical nursing) thì được người ta chỉ dẫn cho vài nơi. Trời xui đất khiến tôi tìm được một lớp học part-time ca đêm từ 5 đến 10 giờ đêm. Giờ này vô cùng phù hợp cho thời khoá biểu làm việc của tôi. Thế là thứ hai, ba, tư, năm, ban ngày tôi ở nhà với con, đưa đi học hành, bác sĩ... 4 giờ rưỡi là giao con cho ba và bà Nội bạn Na rồi đến lớp. Thứ Sáu , thứ bảy và chủ nhật thì đi làm mỗi đêm 12 tiếng.
Học 4 bữa, đi làm 3 đêm, coi như thời khoá biểu chật ních. Thú thật, cũng may là học part-time chứ full-time là tôi không thể nào trụ nổi, bởi chương trình LPN rất nặng. Lớp tôi bắt đầu với 42 người vào tháng 11 năm 2003, tốt nghiệp tháng 12 năm 2005 với chỉ 12 sinh viên. Còn lại là rơi rớt dọc đường, phần lớn vì không đủ điểm, số còn lại là vì tài chánh hoặc gia đình. Phần lớn những sinh viên trong lớp tôi đã có gia đình, có con cái, đại loại là không đi đường thẳng mà chọn đường cong, như chúng tôi thường nói, nghĩa là lập gia đình có con cái rồi quay lại học tiếp. Đi theo con đường này thì không dễ dàng tí nào vì ngoài giờ học còn phải làm việc, làm mẹ, làm vợ....Tôi nhận thấy không chỉ riêng tôi gặp khó khăn, struggle với từng môn học mà cả những đứa bạn học chung cũng thế. Cho dù tiếng Anh là ngôn ngữ của tụi nó.
Thời gian học bài của tôi là mỗi đêm, sau 11 giờ đêm, và cuối tuần tại chỗ làm. Thời gian đầu tôi còn phải sử dụng từ điển. Tự điển điện tử của tôi bấm bip bip suốt đêm làm cho Kathy điên cái đầu như cuối cùng thì nó cũng quen. Hai đứa làm ca đêm, bắt đầu từ 7 giờ tối. Chúng tôi vào ca là bắt đầu giúp bệnh nhân lên giường, tắm rửa, dọn dẹp... Khoảng 10 giờ là ngồi xuống bàn. Tôi thì học bài còn Kathy thì đan móc. Kathy tuy không học hành cao nhưng có một lối nói chuyện rất hay, có lẽ là người Mỹ nói chuyện hay nhất từ đó đến giờ mà tôi được gặp ở xứ này.
Vì là làm ca đêm xa mặt trời nên chúng tôi không gặp nhiều phiền toái như những người làm ca ngày. Nhờ vậy mà tôi có thời gian học bài thoải mái. Chỉ có những đêm bệnh nhân "quậy" quá thì phải chia nhau ra mà canh bệnh nhân. Những người bị bệnh này lẫn rồi thì chẳng biết gì. Có nhiều người tuy còn đi lại được nhưng đầu óc thì như đứa trẻ, hễ bực lên là thậm chí còn đánh cả người chăm sóc. Khi họ vui vẻ thì dễ thương lắm. Có thể trong vòng 5 phút là thay đổi rồi. Mới vừa chửi mình bảo mình cút về China vì mình không thuộc về xứ họ, năm phút sau là vuốt ve mình và nói " Oh, You are just a cute little thing".
Thời gian đầu còn xin được vài ngàn tiền học, sau phải tự đóng te tua luôn. Tội nghiệp ông chồng tôi cũng ráng cày để vợ có đóng tiền học. Bởi vậy, sau khi tốt nghiệp tôi chỉ nợ một ít tiền học.
Bà Vivian luôn luôn là người động viên tôi trong việc học hành. Bà biết rõ hoàn cảnh của tôi nuôi con nhỏ, con bệnh nhưng biết cố gắng nên luôn giúp đỡ. Nói thật là nhiều đêm tôi gục tại bàn học, bà cũng nhắm mắt bỏ qua hoặc bảo tôi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Theo luật là không được ngủ trong giờ làm việc.
Cứ thế, dùi mài mãi rồi cũng đến ngày ra trường.
Dù học chỉ có 6 tuần nhưng cũng phải qua kì thi lí thuyết và thực hành của tiểu bang.
Học hành là một chuyện, khi ra đi làm thì là một chuyện khác. Những gì học trong lớp training chẳng giống việc làm thực tế tí nào.
Tôi xin vào làm việc trong một viện dưỡng lão ở cách nhà khoảng 15 phút lái xe. Vừa xin là nhận liền dù chẳng có tí kinh nghiệm nào. Lúc này họ chỉ có ca đêm mà thôi, lại là cuối tuần. Tôi nói với chồng là sẽ đi làm ca đêm, một tuần 3 bữa. Nghe nói là làm ca đêm, anh ấy cười và nói:
- Anh đảm bảo em làm cỡ vài tuần là "bay" cho coi, làm đêm không nỗi đâu em. Nhưng nếu ráng được thì ráng rồi khi họ có ca ngày thì xin về ca ngày.
Unit tôi làm là nơi bệnh nhân bị Alzheimer's ( bệnh lẫn của tuổi già). Unit có 20 bệnh nhân, có một y tá và hai nursing assistant. Y tá thì lo những công việc như thuốc men, wound care, giấy tờ... Còn hai đứa chúng tôi thì chăm lo việc ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh, tắm rửa... Từ nursing assitant giờ được gọi thêm một từ nữa là nurse aide, có khi gọi tắt là aide. Công việc này có lẽ là công việc vất vả nhất trong ngành y, bởi chẳng có bằng cấp gì, chỉ là đem sức lao động ra để phục vụ người già, người bệnh. Trước khi bước vào làm việc nơi đây, tôi không hề biết những cấp bậc trong nursing bởi ở Việt nam có biết gì về ngành y đâu.
Làm việc ở unit này ca đêm thì chẳng có bận rôn lắm. Nhỏ bạn làm chung tên Kathy, to con vạm vỡ. Tuy không hỏi nó nặng bao nhiêu nhưng tôi nghĩ chắc không dưới 300 pounds (cỡ 136 kg). Nhờ có nó cáng đáng những bệnh nhân nằm liệt giường nên tôi không phải nâng đỡ mấy người này. Bởi vậy tôi phải ráng những công việc lặt vặt để nó giúp tôi những việc nặng. Bên cạnh đó, Vivian, bà y tá trong unit cũng là sếp của tôi, cũng là ngươì bự con nên hễ có việc là bà giúp. Ba người làm việc rất ăn ý và vui vẻ. Lại là ca đêm nên cũng bày vẻ ra đủ trò khi bệnh nhân đã ngủ.
Tôi đặc biệt để ý đến công việc của Vivian, tự hỏi là tại sao bà làm được công việc dễ dàng như thế. Trong khi tui và Kathy còng lưng ra dọn dẹp, lau chùi, tắm táp cho bệnh nhân thì bà chỉ có việc phát thuốc, tiêm thuốc, thay băng cho những vết thương... và làm giấy tờ. Sau một thời gian tìm hiểu thì mới biết khoá học của bà chỉ có một năm (nếu học full-time), ra trường thi lấy license LPN và làm việc lương cao gấp đôi nurse aide. Tôi nói trong bụng: hay là mình thử cái này, chứ nhỏ con như mình đâu thể làm công việc này mãi. Tôi quay lại chỗ học nurse aide để hỏi học LPN ( practical nursing) thì được người ta chỉ dẫn cho vài nơi. Trời xui đất khiến tôi tìm được một lớp học part-time ca đêm từ 5 đến 10 giờ đêm. Giờ này vô cùng phù hợp cho thời khoá biểu làm việc của tôi. Thế là thứ hai, ba, tư, năm, ban ngày tôi ở nhà với con, đưa đi học hành, bác sĩ... 4 giờ rưỡi là giao con cho ba và bà Nội bạn Na rồi đến lớp. Thứ Sáu , thứ bảy và chủ nhật thì đi làm mỗi đêm 12 tiếng.
Học 4 bữa, đi làm 3 đêm, coi như thời khoá biểu chật ních. Thú thật, cũng may là học part-time chứ full-time là tôi không thể nào trụ nổi, bởi chương trình LPN rất nặng. Lớp tôi bắt đầu với 42 người vào tháng 11 năm 2003, tốt nghiệp tháng 12 năm 2005 với chỉ 12 sinh viên. Còn lại là rơi rớt dọc đường, phần lớn vì không đủ điểm, số còn lại là vì tài chánh hoặc gia đình. Phần lớn những sinh viên trong lớp tôi đã có gia đình, có con cái, đại loại là không đi đường thẳng mà chọn đường cong, như chúng tôi thường nói, nghĩa là lập gia đình có con cái rồi quay lại học tiếp. Đi theo con đường này thì không dễ dàng tí nào vì ngoài giờ học còn phải làm việc, làm mẹ, làm vợ....Tôi nhận thấy không chỉ riêng tôi gặp khó khăn, struggle với từng môn học mà cả những đứa bạn học chung cũng thế. Cho dù tiếng Anh là ngôn ngữ của tụi nó.
Thời gian học bài của tôi là mỗi đêm, sau 11 giờ đêm, và cuối tuần tại chỗ làm. Thời gian đầu tôi còn phải sử dụng từ điển. Tự điển điện tử của tôi bấm bip bip suốt đêm làm cho Kathy điên cái đầu như cuối cùng thì nó cũng quen. Hai đứa làm ca đêm, bắt đầu từ 7 giờ tối. Chúng tôi vào ca là bắt đầu giúp bệnh nhân lên giường, tắm rửa, dọn dẹp... Khoảng 10 giờ là ngồi xuống bàn. Tôi thì học bài còn Kathy thì đan móc. Kathy tuy không học hành cao nhưng có một lối nói chuyện rất hay, có lẽ là người Mỹ nói chuyện hay nhất từ đó đến giờ mà tôi được gặp ở xứ này.
Vì là làm ca đêm xa mặt trời nên chúng tôi không gặp nhiều phiền toái như những người làm ca ngày. Nhờ vậy mà tôi có thời gian học bài thoải mái. Chỉ có những đêm bệnh nhân "quậy" quá thì phải chia nhau ra mà canh bệnh nhân. Những người bị bệnh này lẫn rồi thì chẳng biết gì. Có nhiều người tuy còn đi lại được nhưng đầu óc thì như đứa trẻ, hễ bực lên là thậm chí còn đánh cả người chăm sóc. Khi họ vui vẻ thì dễ thương lắm. Có thể trong vòng 5 phút là thay đổi rồi. Mới vừa chửi mình bảo mình cút về China vì mình không thuộc về xứ họ, năm phút sau là vuốt ve mình và nói " Oh, You are just a cute little thing".
Thời gian đầu còn xin được vài ngàn tiền học, sau phải tự đóng te tua luôn. Tội nghiệp ông chồng tôi cũng ráng cày để vợ có đóng tiền học. Bởi vậy, sau khi tốt nghiệp tôi chỉ nợ một ít tiền học.
Bà Vivian luôn luôn là người động viên tôi trong việc học hành. Bà biết rõ hoàn cảnh của tôi nuôi con nhỏ, con bệnh nhưng biết cố gắng nên luôn giúp đỡ. Nói thật là nhiều đêm tôi gục tại bàn học, bà cũng nhắm mắt bỏ qua hoặc bảo tôi tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Theo luật là không được ngủ trong giờ làm việc.
Cứ thế, dùi mài mãi rồi cũng đến ngày ra trường.
Cuộc sống luôn luôn phải cố gắng, khâm phục Trăng Quê quá! Ngóng kỳ tiếp theo nè
Trả lờiXóaHsiang:
XóaNgười Mỹ có một thành ngữ rất hay "sink or swim". Mà Trăng hổng biết bơi bạn ạ, hihihi
Hóa ra Trăng Quê cũng vất vả vừa đi học lại vừa nuôi con như mình, bạn cũng là type người có nghị lực đó! Mình còn là single mom nữa đó nên mình đọc bài của bạn mình hiểu hết những nỗi khó khăn.
Trả lờiXóaTường Vi:
XóaTrăng vẫn đọc blog của Vi đều đều, chỉ là ít còm thôi.
Đôi khi đi học lại cũng vui Vi ơi. Ngồi chung với đám nhỏ để thấy mình còn trẻ hahaha.
Cai gi roi cung se qua, luc do thi thay minh phai co gang, gio nghi lai moi thay dang ne minh, dung khg chi??? Qua tuyet voi.
Trả lờiXóaKiên con:
XóaKhi mình làm một việc gì đó, mình cứ làm chẳng nghĩ ngợi gì cả. Đến khi nhìn lại thì tự hỏi, ủa sao mình làm được .
Thật ra rất nhiều người ra Hải ngoại cần mẫn lắm bạn ạ. Chỉ là mình không biết mà thôi.
Gõ cửa thăm nhà bạn, để bữa nào đọc kỹ lại từ đầu. Tại ít bữa nay bận quá.
Trả lờiXóaAnh Đỗ: cám ơn đã tạt qua nhà. Bữa nào rảnh thì ghé lại nhé. Take care.
XóaTheo từng lời kể của chị mà em thấy mệt theo chị luôn nè chị ơi!
Trả lờiXóaChị thật đầy nghị lực! Em hồi mới qua cũng vừa đi học, vừa đi làm, nhưng không có gia đình, con cái gì cả nên không lo nhiều.
hugs & kisses nè!!!
Dã Quỳ:
XóaNếu đi đường thẳng thì dù có trở ngại về ngôn ngữ cũng đỡ lo. Đằng này mình đã có gia đình nên ngồi xuống học bài là nghĩ tới những việc khác...
chi ngau qua!
Trả lờiXóaHe he . Còn ngầu tiếp đó...
XóaBởi vậy nên em mới phục chị lăn lóc luôn đây nè!!!
Trả lờiXóaNhư bây giờ, em đi học lại mà còn muốn ná thở, huống hồ cách đây bao nhiêu năm, chị vừa chăm Na & Ri, vừa đi học há!
Tối qua nói với anh T là sang năm mình sẽ đi học lại. Ảnh nói: bộ em hổng mệt hả em? Hahaha...
Trả lờiXóaChắc tại sợ nghe mình than thở rùi ...
Học lên RN đi bạn, làm LRN cực lắm. Mình phục bạn là sao bạn làm việc cực quá được, mà bệnh nhân cũng có người khó tính và demanding. Do vậy cần phải học lên nữa bạn à. Mình ủng hộ bạn học lên nè.
Trả lờiXóa