1.
Tháng của những hồi ức và nhung nhớ, của người Việt của cả hai bên bờ đại dương.
Cộng đồng người Việt ở Columbus lại lao xao vận động cho lễ kỉ niệm 30/4. Mình thì không quan trọng lắm ngày này. Miễn là còn trong kí ức, còn trong quyến luyến, ngày nào cũng là 30/4.
Đã gần nửa thế kỉ trôi qua. Có lẽ nhân loại đã biết kết cục rồi. Chỉ mong cuộc sống của người dân Việt Nam khá lên về mọi mặt mà thôi. Mong...
2.
Hôm qua nước Mỹ lại bị khủng bố. Cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Chỉ thấy thương cho nạn nhân vô tội, nhất là những trẻ thơ. Nước Mỹ có quá nhiều kẻ thù mà. Nhưng mình vẫn tin ở lẽ phải và công lý. Họ sẽ tìm ra thủ phạm. Nhưng tìm được rồi thì cũng không thể khiến người chết sống lại, cho tay chân mọc lại trên thân thể nạn nhân. Chỉ mong rằng điều này đừng xảy ra với những người mình quen biết. Chỉ dám hi vọng vậy thôi. Sống trên trái đất này, hình như đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Việt Nam thì không có khủng bố, nhưng ai dám chắc là mỗi sớm lái xe ra khỏi nhà là sẽ về nhà an toàn. Tai nạn giao thông đầy rẫy, cướp giật hoành hành, tệ nạn đầy ra đấy... Chỉ mong bình an cho gia đình và bạn bè mình mà thôi. Chỉ dám mong ước như vậy thôi. Lại mong...
3.
Tháng này là tháng lộn xộn trong schedue của bạn Na. Đổi người, thay người lung tung. Nhưng hình như điều này chẳng hề gây phiền toái cho nàng. Cũng hay. Tụi mình lo sợ sẽ làm đảo lộn cuộc sống của con. Nhưng nàng vẫn cười tươi như hoa. Ôi con gái, con thật là một thiên thần!
Thứ tư vừa rồi nàng bị té bong gân mắt cá. Nhưng vẫn cứ nhảy nhót, khi đau thì nghỉ một chút rồi vẫn cứ nhảy nhót như thường. Cũng may mà không gãy cái xương nào. Chứ nếu gãy xương mà băng bột chắc là khổ lắm với nàng. Hi vọng là nàng không nhảy cao nữa để không xảy ra nữa. Lại mong...
4. Chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa tụi mình lên đường rồi. Mọi thứ đã lo xong. Passport đã xong, chỉ còn chờ visa mà thôi. Giờ này cảm thấy lo lo. Không biết Na đi trên máy bay sẽ ra sao đây? Hi vọng là nàng ngoan. Đi qua bao nhiêu phi trường không sợ, nhưng nghĩ về Tân Sơn Nhất là sợ. Sợ cái chờ, cái chầu chực, và bao nhiêu cái khác nữa... Trong khi con mình thì không có kiên nhẫn. Thiệt oái ăm, nơi mình sợ lại là quê hương của mình. Phải mà có người quen làm ở sân bay thì hay biết mấy. Chỉ mong mọi thứ giải quyết chóng vánh để cả nhà về nhà nhanh. Lại mong...
5. Chỉ có một điều là tụi mình đã thực hiện được là đã quyết định về thăm ba trong cái tài chánh eo hẹp lúc này. Nhưng không muốn chờ nữa. Đi xong về hẵng tính...
Nguyện xin Thượng Đế ban ơn an bình và phù trợ cho tất cả mọi người để ai cũng có đủ niềm tin, sức mạnh và lòng kiên tâm qua những đau khổ, những mất mát đang hiển hiện trước mắt, trong lòng và ở mọi nơi!!!
Trả lờiXóaThấy Na cười tươi, vui vẻ là hạnh phúc rồi ha chị!
hugs cả nhà nè!!!
Dã Quỳ:
XóaChưa trả lời đươc comment của cả nhà thì nước Mỹ lại xảy ra chuyện nữa. Đúng vậy, chỉ biết cầu nguyện mà thôi.
Na vui vẻ là mẹ cười tươi nha dì Quỳ.
Nguyện cầu cho tất cả mọi người. Thật đúng là cuộc sống vô thường. Em cũng như chị đi qua bao nhiêu phi trường trên thế giới nhưng không có ở đâu là sợ như phi trường TSN quê hương mình:) cứ chuẩn bị tiền là xong thôi chị ơi, kỳ rồi Ba mẹ em về cũng bỏ vô passport $20 đó, không bỏ thì họ lại hỏi tùm lum, mà đi đường xa mệt đến nơi chỉ muốn nhanh để còn về nghỉ ngơi, nghĩ tới mà nản ghê. Q
Trả lờiXóa@ Q.
XóaBạn chị cũng khuyên vậy đó. Biết là tiếp tay cho tệ nạn nhưng biết làm sao được. Khi mà cả nhà nước cũng không có biện pháp gì để ngăn chặn thì mình có thể làm gì được.
Phải công nhận nghĩ tới nản ghê. Không phải là vì tiếc tiền, chỉ là thấy hơi bực bội thôi.
Mong em Na mau hết đau chân nha chị!
Trả lờiXóaPhuongmy78:
XóaEm Na nay đỡ nhiều rồi. Cám ơn dì Phương nha.
5. Sống là không chờ đợi, cứ về gặp ba đi, rồi hẵng tính!:)
Trả lờiXóa4. Mong gd Trăng Quê sẽ có một kỳ về Quê thuận lợi.Thực ra có nhiều thứ không "sợ" như mình tưởng đâu.( Mình phản đối chuyện kẹp tiền vô passport, vì như vậy mình góp phần làm thoái hoá thêm cán bộ công chức VN. Theo mình, mình không làm gì sai trái, nếu bị gây khó dễ gì, hãy lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho mình cùng gd. Chính vì cái "sợ" của mọi người nên hay bị người ta bắt chẹt lắm đó.)
3.Bạn Na thật vô tư, nhưng rất may bạn í cũng có một bà mẹ đầy nghị lực và rất lac quan
2.Ở đâu cũng có đầy dãy những chuyện không an toàn,chỉ mong mình cùng mọi người được bình an
1. Hy vọng quá khứ đã khép lại, hướng tới tương lai. Mong con em chúng ta sẽ có một cs tốt đẹp hơn
@ Hsiang:
Xóa5.Mình cũng nghĩ như vậy nên đánh liều đi một chuyến .
4. Cám ơn lời khuyên chân thành nhưng có lẽ vì những người về nước làm việc này nên thành cái lệ. Chính cả nhà nước cũng không phản đối cho nên tệ nạn này mà. Nếu như ngay chỗ mấy bác ấy ngồi có camera và có người quản lí thì có lẽ mấy bác cũng không dám làm. Cái lệ đã lập ra, một mình mình thay đổi cũng không thể được em à. Cho nên chuyện này mãi mãi vẫn tồn tại.
Gởi bạn Hsiang: Đồng ý với bạn là không nên bỏ tiền vô passport nhưng có lẻ bạn chưa từng bị cán bộ ở VN hạch hỏi từng con vi trùng để kéo dài thời gian thay vì chỉ đóng con dấu cho người ta thôi, hoặc là họ trắng trợn hỏi thằng câu này mà ai cũng biết là " không có gì cho anh em uống cà phê à" có lẻ bạn vẩn còn sống ở VN nên bạn không hiểu vấn đề này, đối với xả hội VN mà bạn nói câu lên tiếng bảo về quyền lợi cho mình thì nghe quá đơn giản, xuống đến phi trường TSN nhìn mấy cái mặt hắc ám của lủ cán bộ là đủ ghê rồi, người ta dùng câu "sợ" đây là không phải sợ gì chúng nó đâu, bạn nên nhìn và hiểu xa hơn chút nhé. M
Trả lờiXóa@ Năc danh:
XóaCám ôn bạn đã ghé thăm và chia sẻ.
Cám ơn bạn hiểu đúng cái chữ sợ của mình.
Bạn Hsiang cũng nói đúng. Chúng ta không nên tiếp tay cho tệ nạn này nhưng biết làm sao được. Cái thái đọ hắc ăm, đúng ra là vô học này thì mình đã gặp rồi. Nhưng biết làm sao được, mình về đó đã mệt rồi, như ở trong cái rọ, chỉ mong thoát ra mà thôi.
Xã hội VN bây giờ không phải chỉ người khôn và giỏi là có thể tồn tại. Chỉ có người "biết điều" mới tồn tại được bạn ạ.
Chào nặc danh, rất vui khi được bạn góp ý. Thực ra mình cmt với Trăng Quê chỉ là ý kiến của riêng cá nhân mình. Với lại, mình nghĩ, với bạn T.Q. có lẽ những mối lo của bạn ý chỉ là vấn đề phải chờ đợi, có thể bị hạch sách lâu, lo bạn Na k đủ kiên trì... đơn thuần chứ k có gì phải lo lắng tới mức xa xăm như vậy. Có thể do mình không phải là người trong cuộc như bạn nên chỉ hiểu trong phạm vi rất gần mà thôi. Nói tóm lại, đơn giản mình chỉ muốn động viên T.Q. hãy lạc quan lên, đừng sợ!
Trả lờiXóaMình sống ở VN, nhưng cũng có quá nhiều lần phải làm thủ tục XNC ở sân bay và khá thường xuyên vào trong khu vực làm thủ tục XNC để đón khách, nên cũng biết thêm một số vấn đề ở đó, đấy là bây giờ đã đỡ hơn nhiều đấy bạn ạ, mà một phần không nhỏ là những ý kiến phản ảnh đầy bức xúc của khách nước ngoài cũng như khách trong nước khi làm thủ tục tại sb, trước đây còn tệ hơn rất nhiều. Mình cũng có rất nhiều bạn bè sống ở nước ngoài vài chục năm, khi xin được giấy tờ rồi thì muốn trở về thăm quê hương. Khi về VN lần đầu tiên, bạn mình cũng đã từng kẹp tiền vào pass. Lý do của bạn ấy rất đơn giản là muốn cho nhanh, sợ bị hoạnh hoẹ, hỏi han nhiều mệt người! và những lần sau bạn ấy đã quen thuộc hơn, nên không làm như vậy nữa. Hiện nay ở VN có thể nói một câu rằng" sơn ăn tuỳ mặt, ma bắt tuỳ người" cùng một dân tộc nhưng rất nhiều người có cái suy nghĩ, cứ bắt chẹt được ai là họ k ngại gì mà k bắt chẹt. Người VN mình lại quá dễ tính và cam chịu. Mình cũng đã từng là một trong số những người như vậy. Sau đó mình nghĩ lại, nếu mình cứ như vậy thì mình sẽ là kẻ đồng loã với hành vi xấu của xh hay sao? và mình tự thay đổi cách nhìn và cách ứng xử với mọi vd của cs theo một cách khác. Mà thôi, nếu nói về XHVN thời hiện tại thì còn quá quá nhiều vd bức xúc mà người dân phải hứng chịu. Mình chỉ mong rằng, mỗi một cá nhân cùng góp một phần nhỏ bé của mình làm cho XH được văn minh thêm một chút
Hsiang:
XóaTHích cái câu " người VN mình quá dễ tính và cam chịu"
Chuyến đi của gia đình sẽ thuận lợi và tốt đẹp, chúc các bạn thật vui. Chuẩn bị kỹ lưỡng cho bé Na một tí.
Trả lờiXóaAnh Đỗ:
XóaCám ơn anh.
Về thế nào cũng ghé chỗ anh uống cafe đó.
Về nhà vui nhưng như mọi chuyến đi xa, sẽ có nhiều vất vả. Chị cứ bìn tĩn xử lí thôi chị. Ai hỏi tiền trà thuốc chị cứ nói ồ sao bên kia tư bản giãy chết họ không cần trà thuốc nhỉ :P
Trả lờiXóaTiti:
XóaChị sẽ nói như vậy. Nhưng hi vọng là không bị gọi là "thế lực thù địch: hihihi
Ở VN, ma nhiều những cũng bắt tùy người thôi. Chị cứ đàng hoàng, tươi cười nhé, nếu sợ sệt hoặc tỏ ra lo âu là bị bắt nạt đó :D
Trả lờiXóaTiti:
XóaMình Hứa sẽ cố gắng tươi tỉnh. Nếu Cần thì đá lông nheo cũng ... chơi lun...hihihi
Không 5, 10 gì cả.
Trả lờiXóaThật tiếc, tui bán quán cà phê mất rồi, hu hu... Và mọi người ở SG chắc sẽ rất vui được gặp các bạn. Có thời gian bạn liên lạc nhé. Đt của tui: 0903808233.
Anh Đỗ:
Trả lờiXóaCám ơn anh. Nhất định sẽ gọi.
Hi chị,
Trả lờiXóaEm về VN mấy lần, lần cuối cùng đã hơn bảy năm, lần nào đi một thân một mình, em luôn không bao giờ cho tiền dù phi trường TSN hay Nội Bài và họ vẫn luôn vui vẻ cho em qua, không làm khó dễ gì. Em đã chuẩn bị tin thân là làm tới vì em chỉ mang quần áo, vật dụng cá nhân, không mang bất cứ thứ gì để họ có thể bắt chẹt hay làm khó. Nhưng một lần em chứng kiến, trước mặt em có cặp vợ chồng và hai đứa con. Lúc đầu họ không kẹp tiền vào passport, bị làm khó và cuối cùng họ kẹp tiền vào thì xong chuyện.
Gia đình em về, lúc nào mẹ em cũng mang thuốc men và quà cáp, luôn quá giới hạn nên phải cho. Lần mẹ em về chung với gia đình anh hai, khi lấy hành lý có người đến hỏi cần giúp không. Anh hai em cho vài chục (tùy theo mình thấy đáng bao nhiêu tiền), lần đó cả gia đình đi hơn mười va ly và có nhiều thuốc men, laptop, điện thoại cầm tay. Họ giúp đẩy ra chổ kiểm tra hành lý ra tới cửa (em quên là làm passport trước hay lấy hành lý trước). Nói chung là suông sẽ và mình khỏe, khỏi cần khiêng lên khiêng xuống hành lý kiểm tra. Anh hai em ghét cho tiền nhưng cảm nghĩ của anh là coi như người ta khiêng giúp mình, sướng thân, ảnh thấy rất đáng.
Em nghĩ đi có bé Na, chị nên chuẩn bị thuốc men thật nhiều , extra càng tốt, ít đồ ăn bé Na thích để lỡ không thích hợp với đồ ăn VN thì cũng có cái ăn.
Vài chia xẻ mong chị không thấy phiền, và chúc cả nhà một chuyến đi thượng lộ bình an và nhiều kỷ niệm vui đẹp.
An
An.
XóaCám ơn em đã chia sẻ những kinh nghiệm những lần về VN.
Cám ơn em và dặn dò chuẩn bị đồ ăn cho bé Na. Cô nàng cũng khó tính lắm. Chắc là phải làm vậy thôi. Còn thuốc men là phải " must do" rồi, hehehe.