10.5.13

Heavy workload

Hình Google


Công việc hàng ngày của  mình cũng chẳng có gì gọi là vất vả. Ấy vậy mà thỉnh thoảng khi thấy hơi bị ép một tí là la ong ỏng. Dạo còn làm chung với nhỏ bạn Kelley, khi nghe mình la ong ỏng, nó nói:
- You know our job is not hard, right? I hope you know that. We can say whatever we want to make them feel guilty. Actually, we all know that we can handle it. It's not that bad?
( Mầy biết là công việc của chúng ta không có vất vả mà. Tao hi vọng là mầy biết điều này đấy. Tụi mình cứ la ó khi mình muốn cho họ khó chịu chơi. Thật ra mình biết là mình có thể làm được. Đâu đến nỗi nào phải không?)
Có lẽ sướng qua thì hư thân. Hoặc là làm ở đây quen với cách làm của tụi Mỹ nên mình bị lây. Thực ra thỉnh thoảng mình cứ nói với đám bạn ca đêm là "quá bận" hoặc là " bad day", mà cứ cảm thấy ngại cái miệng. Kelley thường nói "we keep saying that, someday we'll go to hell"( mình cứ nói là bận bịu kiểu này, có ngày bị đày xuống địa ngục).

Nói gì thì nói, nhập gia tuỳ tục, nghe người ta than vãn cũng bắt chước than van cho giống người ta chứ cứ nhớ lại những tháng ngày một nắng hai sương ngoài quê thì có thấm tháp vào đâu.
Hôm nọ chôm được cái hình này trên google ngồi nhìn lặng một hồi. Đã 24 năm rồi mình không cầm lại cái gàu dai tát nước. Nhớ quá cái cảnh bà con quê mình thức khuya dậy sớm vét từng gàu nước từ sông, từ khe mà đưa lên ruộng. Cực khổ phải như vậy mới gọi là cực khổ. 
Từng gàu từng gàu một, hai người cùng còng lưng  cúi xuống vục từng gàu nước rồi đổ vào con mương để dẫn vào ruộng. Ruộng ở gần sông thì còn dễ thở, chứ ruộng ở xa bờ sông thì phải đắp thêm một con mương dài. Lượng mồ hôi có thế nói là tỉ lệ thuận với lượng nước tát lên mương. Vậy mà khi mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mệt quá nghỉ uống nước, đi một vòng xem nước chảy đến đâu thì nước mới vừa thấm con mương, chưa vào đến ruộng.
Ngày đi học ai cũng biết những câu ca dao đầy màu sắc và lãng mạn như "múc ánh trăng vàng"hay "bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen". Nhưng ít có ai hình dung ra cái vất vả của những người làm công việc này.
Xóm nghèo của mình có con sông nhỏ chảy phía sau xóm. Mùa Đông thì mưa lũ làm ngập úng hết ruộng lúa. Còn mùa hạ thì khô khan nắng cháy, muốn làm thêm vụ bà con phải đem nước lên từ con sông nhỏ. Đã vậy, trời hạn hán, sông cũng chẳng còn bao nhiêu nước. Thế là để có nước mà tát, bà con phải thức khuya để tát, hoặc là dậy thật sớm mà vét từng gàu. Ai cũng biết là mảnh đất miền Trung không ưu đãi con người. Nhưng chỉ có những người ai sinh sống ở đây mới thấu hiểu cái vất vả mà thôi.
Mình và anh Hai làm công việc tát nước này từ khi mình còn rất bé. Hai anh em vừa tát nước, vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Một hôm nhân lúc ngồi nghỉ dưới lùm tre bên bờ sông, anh nói:
-Mảnh đất này nhọc nhằn quá. Chắc mình phải tìm cách thay đổi thôi. Tương lai của em và con cái anh sẽ không khá nổi nếu mình cứ bám mảnh đất này.
Lúc đó mình nghe thì nghe như vậy thôi cứ có hiểu gì đâu.
Rồi anh làm quyết định táo bạo đưa cả gia đình vào Nam. Gia đình mình thì không khá giả như nhiều gia đình khác di cư vào Nam, nhưng anh đã làm thay đổi được tương lai của mình. Sau gia đình mình, có nhiều gia đình, anh em trong xóm cũng theo anh vào Nam lập nghiệp.

*     *      *     *    *     *    *

Hôm nay tự nhiên ngồi nhớ lại chuyện này khi nghe hai nhỏ bạn làm chung than vãn là chúng nó mệt vì có "heavy workload", trong khi tụi nó ngồi ngồi gác chân lên ghế hơn hai chục phút, vừa than vãn vừa ăn trái cây. Mình tự nhủ "nếu có thể cho tụi bây về miền Trung quê tau tát nước thì tụi bây sẽ biết thế nào là "heavy workload"...


4 nhận xét:

  1. Nặc danh11.5.13

    Happy Mother's Day to you chi :)

    Trả lờiXóa
  2. Happy Mother's Day nha chị ui!

    Trả lờiXóa
  3. "Các anh tát một gàu dai,
    Chúng em hai đứa tát hai gàu sòng"...

    Người nông dân xứ mình ham làm và yêu đời nhưng bao năm qua hạt lúa, con tôm con cá tay mình làm ra cho xã hội không được đền đáp xứng đáng. Cực và thương quá.

    Chúc khỏe vui ngày của Mẹ.

    Trả lờiXóa