19.9.14

Ngoại ô

Cả tuần này đi làm về vùng ngoại ô thành phố, phải lái xe nhiều nhưng lại được dịp chiêm ngưỡng cảnh đồng quê. Nơi nào cũng vậy, đồng quê luôn là nơi tạo cảm xúc bất tận. 

Mấy hôm nay, có khi phải đi buổi sáng sớm, lại đi về hướng Đông, mặt trời chói vào ngay mắt nên không thể chụp hình được. Có những bữa lại đi vào chiều tối, mặt trời buổi chiều vàng rực trên cánh đồng bắp sắp đến mùa thu hoạch, đẹp đến lặng người. 

Plain city nằm về hướng Tây Bắc của Columbus. Thị trấn này được xây từ 1898 và chỉ là town nhỏ. Nay Columbus mở rộng ra nên dân chuyển về ngoại thành. Vì vậy, bệnh viện, trường học xây về hướng này nhiều hơn. Thế là một thị trấn vùng quê trở nên có giá. Dân Mỹ trắng dời ra đây ở nhiều hơn, cả thị trấn không thấy bóng Mỹ đen. Hình như ở nơi nào cũng vậy trên đất Mỹ này, hễ Mỹ đen xuất hiện thì Mỹ trắng lặng lẽ dời đi.

Mấy hôm nay có một bệnh nhân phải thăm sáng thăm chiều, lại là bệnh nhân trong case load mình lo lắng, nên mình phải đi thăm bà nhiều hơn những nurse khác. Hôm nay cuối tuần, Margie thay cho mình, mình được nghỉ. Giao bà cho Margie mình thiệt an tâm. Vết mổ của bà sâu quá, lại bị nhiễm trùng. Nhưng mình biết là Margie sẽ chăm sóc bà chu đáo.

Đi về cả tuần nay giữa Columbus và Plain city, mới thấy cái lý do tại sao dân giàu cứ dời ra ngoài ngoại ô ở. Đơn giản vì họ thích sự yên tĩnh và không khí trong lành. Ở ngoài này, buổi chiều thật dịu mát. Những người sống ở đây dù phải lái xe vào Columbus để làm việc mỗi sáng, buổi chiều lái về, họ vẫn chọn lựa sống ở ngoại ô.  Columbus xô bồ bụi bặm, lại traffic kẹt xe liên tù tì. Nếu sau này già và quyết định ở lại miền Bắc, mình cũng sẽ dời ra ngoại ô.
    
Plain city thật yên tĩnh. Buổi sáng lẫn buổi chiều đường phố vắng hoe. Hỏi bà bệnh nhân người đâu hết rồi, bà cười rồi bảo là họ đi làm hết rồi, chiều mới về. Trung tâm thị trấn thì nhà cũ kỹ vì xây từ thế kỷ 19, dây điện lại chằng chịt. Nhưng những khu nhà mới phía ngoài thì trông rất hiện đại và nhà lớn hơn nhiều. Cũng phải mà, từ những năm 70 trở về trước, một ngôi nhà của người Mỹ trung bình chỉ 1000 -1200 square feet. Bây giờ trung bình một ngôi nhà của Mỹ phải là 1500 trở lên. Dân Mỹ giờ thích rộng rãi hơn, có lẽ vì nhiều vị ... béo phì hơn.

Đi về ngoại thành những ngày này khi hoa hoàng anh nở rực trên những cánh rừng bên đường, vừa lái xe vừa nghe nhạc Việt nam, mình có cảm giác như quê hương đang ở bên mình. Ở nơi nào cũng thế, thiên nhiên luôn luôn tuyệt vời. 


bắp và đậu nành là hai thứ nông sản chủ chốt của nông dân Ohio
nắng chiều vàng rực trên đồng
hắt hiu hơi lạnh mênh mông khoảng trời
gió chiều êm ả lả lơi
đàn bò thong thả
chao ôi nhớ nhà
mình có một mơ ước nhỏ nhỏ: một ngôi nhà thế này, có hàng rào để nuôi bò nuôi ngựa nếu có... thất nghiệp 
những khu rừng hoàng anh như thế này làm mình nhớ "đưa em tìm động hoa vàng" của cố nhạc sĩ Phạm Duy

những khu vực cũ  thì đường dây điện chằng chịt
nhưng những khu vực mới thì rất quang đãng vì dây điện được cho đi dưới mặt đất

2 nhận xét:

  1. em cũng rất thích cảnh đồng quê chị à.
    mấy chú bò dể thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bumble bee: về đồng quê mê lắm em à. không khí trong lành thoáng mát, không hề có chuyện kệt xe

      Xóa