4.10.15

Viết cho con tuổi 18

Tuần rồi là sinh nhật con, mẹ muốn viết cho con thật nhiều, nhưng không dám. Bởi mẹ sợ sẽ làm mình khóc. Và rồi, dù cố gắng mạnh mẽ, mẹ cũng đã khóc. Mẹ khóc một mình, không ai biết, cả ba của con cũng không biết.
Mười tám rồi con nhỉ! Lẽ ra, giờ này ba mẹ sẽ được ngắm đứa con gái xinh đẹp tốt nghiệp high school, và náo nức chọn trường đại học cho con. Lẽ ra giờ này mẹ sẽ lo lắng, hồi hộp khi con dời ra khỏi nhà, lo lắng con sẽ ăn uống, sinh hoạt thế nào khi xa nhà. Lẽ ra mẹ sẽ có thể dặn dò, nhắc nhở con phải gọi về nhà đều đều, đừng để mẹ trông.
Giờ này mẹ cũng trông con, nhưng lại phải trong con trong hoàn cảnh khác. Thế là con đã xa nhà được 6 tháng. Sáu tháng qua thật là dài. Có lẽ sáu tháng vừa qua là sáu tháng dài nhất trong cuộc đời mẹ con ạ. Ngày nào mẹ cũng nghĩ về con, lo lắng không biết hôm nay con ăn gì cho bữa sáng, bữa trưa, tối qua con có ngủ ngon không, họ có mặc ấm cho con không... Mẹ cứ tưởng mẹ là người mạnh mẽ, nhưng mẹ đã lầm, mẹ không mạnh mẽ như mẹ tưởng con à... Sáu tháng qua, thời gian ăn mòn mẹ nhiều quá.
Hôm rồi sinh nhật con, ba mẹ và Ri đến thăm con, con vẫn vô tư như ngày nào... Con có bao giờ biết ngày sinh nhật hay ngày gì đâu chứ. Nhưng hôm đó con rất vui, có lẽ vì con được ở bên cạnh cả nhà. Mẹ ước gì có thể nhìn con mọi đêm trong giấc ngủ như thế này. Hoặc ít ra là hằng tuần. Đằng này sáu tháng trời, mẹ chỉ ngắm con ngủ được hai lần.


Thời gian qua mẹ buồn lắm, suy nghĩ nhiều lắm. Mẹ gần như khoá chặt hết cảm xúc, dù mỗi ngày vẫn phải tươi cười với mọi người. Nhưng cảm xúc mẹ không hề trọn vẹn, vì mẹ thiếu đứa con gái yêu bên cạnh. Mẹ nhớ con, nhớ cồn cào, da diết. Đôi lúc mẹ cảm thấy giận chính mình. Mẹ cảm thấy mẹ thất bại hoàn toàn, khi giao con cho một nơi xa lạ. Dù mẹ biết họ chăm sóc con đàng hoàng, nhưng mẹ vẫn không yên con ơi. Con gái à, mẹ sai lầm rồi. Mẹ sai lắm rồi. Mẹ không thể xa con lâu hơn nữa. Tuần rồi mẹ đã liên lạc Franklin County Board MRDD, xin họ đem con về Columbus, càng sớm càng tốt. Phải vậy thôi con ơi!
Mẹ hứa, mẹ sẽ đem con về. Vui buồn khổ cực gì thì mẹ con mình cũng có nhau, con nhé!

9 nhận xét:

  1. Chị có theo đạo Phật khg Chị ? Nếu Chị tin tưởng thì Chị tụng Kinh Phổ Môn mỗi ngày , rồi gởi tiền về VN nhờ phóng sanh và cúng dường trai tăng , Chị sẽ thấy rất có hiệu qủa những gì mà Chị mong muốn , vì bản thân em củng có người bệnh phải chăm sóc , phải nói là rất cực và khổ lắm , nhưng sau khi em làm hết những việc em đã nêu thì người bệnh đã hết bệnh , giờ thì vui vẻ và rất bình thường lắm , con gái Chị đẹp và dễ thương qúa , Chị ráng làm 1 thời gian đi , em nghĩ con gái Chị sẽ rất là tốt đó . Chúc Chị và bé luôn vui vẻ và hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh5.10.15

    Chau de thuong lam,cau mong chau gap may man va binh an .

    THANHTHUY

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh5.10.15

    Thương hai mẹ con quá , đem cháu về đi chị ,mặc dầu bệnh nhưng em nghĩ cháu cũng cảm nhận được tình thương gia đình .Thương chị và cháu lắm

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Biết đâu con gái có thế giới riêng của nó? Mình ôm ấp mãi trong vòng tay cũng không phải là cách hay. Trước hay sau gì cũng phải rời xa...Nếu có nghiệp duyên phải trả thì ráng vui sống...nha TQ!

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh8.10.15

    Có người nhà lo vẫn tốt hơn. Nhất là không có sự chăm sóc nào bằng Mẹ chăm con, vợ chăm chồng.

    Tôi nghe nói thôi, mấy bác VN lớn tuổi bị con cái đưa vào viện dưỡng lão, nghe nói ở trong đó rất thê thảm. Cũng dể hiểu thôi y tá, điều dưỡng thì it mà phải trông coi nhiều bịnh nhân cùng lúc. Làm sao mà lo cho mổi bịnh nhân được trọn vẹn chứ. Chúc Chị đủ mạnh mẽ, đủ sức để lo cho cháu.

    Trả lờiXóa
  7. dì Quỳ chỉ biết ghé đây, ôm mẹ Hằng của chị Na nhiều thật nhiều thôi nè. Vậy là con gái đã 18 tuổi rồi ha con. Con vẫn hồn nhiên vô tư như nào ngày dì gặp con phải không?

    dì Quỳ đọc những gì mẹ Hằng viết cho con xong mà dì cũng khóc theo mẹ luôn rồi nè. Huống hồ chi là mẹ con ha bé Na ơi! Rồi con sẽ lại về bên cạnh ba mẹ và em Ri thôi mà, phải không mẹ Hằng?

    Mẹ ráng vui lên để chuẩn bị đón chị Na về nha (mà họ trả lời ra sao rồi mẹ???)

    Ôm nhiều nhiều lắm!!!!

    Trả lờiXóa