Tối nọ người bạn gửi cho một số tấm hình nghĩa địa ở quê của cô, mình nhìn hình mà giật mình. Sau một hồi thì mình ngồi ngẫm nghĩ. Đến chiều đưa Na đi học, ngồi trên xe liền chụp ảnh một nghĩa địa của người Mỹ.
Mình biết đây là một vấn đề thuộc tín ngưỡng, rất là tế nhị. Chỉ dám mạo muội thắc mắc rằng, những gì những người còn sống làm, liệu người đã khuất có hài lòng hay không?
Sáng nay đọc tin này, tự nhiên nghe nhói trong lòng. Những tai nạn như thế này thì ngoài lí do là do tài xế ẩu tả, lí do chính là do đường sá quá ư tồi tàn. Thiết nghĩ, nếu đem số tiền đầu tư vào những ngôi mộ kia vào cho việc nâng cấp đường sá, cơ sở hạ tầng thì có lẽ sẽ bớt đi những tai nạn thương tâm như thế này.
Với người dân Mỹ, sự tôn kính và yêu thương dành cho người đã khuất được dựa trên những bó hoa mà họ đặt trên những tảng đá này. Ai có nhiều hoa tươi thì chứng tỏ họ được nhớ thương nhiều.
Mình biết đây là một vấn đề thuộc tín ngưỡng, rất là tế nhị. Chỉ dám mạo muội thắc mắc rằng, những gì những người còn sống làm, liệu người đã khuất có hài lòng hay không?
Không phải chỉ ở một làng nhỏ như làng này, chuyện xây lăng mộ xa hoa cho người quá cố đã trở nên rất phổ biến ở Việt Nam mình. Đành rằng, sự yêu thương và tôn kính dành cho người quá cố là một việc rất quí, nhưng hình như nhiều người làm điều này với mục đích khoe khoang sự giàu có của mình hơn là mục đích mà họ nêu ra. Như vậy, mục đích xây lăng mộ là cho "người sống" chứ không phải "người chết".
Nói chi cho xa, gia đình mình , trước khi mình qua đây, ba đã về xây cho mẹ mình một ngôi mộ rất ư tương đối. Vậy mà 6 năm sau, ông lại phải nâng cấp ngôi mộ cho bà với lí do là "xung quanh họ xây cao quá, che khuất hết mộ của bà" và "mang tiếng có con là Việt Kiều mà để bà nằm thấp như vậy cũng kì". Thế là ông về nâng cấp ngôi mộ lên, mà theo lời ông là "cao nhất ở khu vực đó". Thế nào sớm muộn gì cũng có ngày mình nhận được thông báo là xung quanh đã có người xây cao hơn. Thử hỏi, mục đích xây mộ này là cho người sống hay người đã chết?Sáng nay đọc tin này, tự nhiên nghe nhói trong lòng. Những tai nạn như thế này thì ngoài lí do là do tài xế ẩu tả, lí do chính là do đường sá quá ư tồi tàn. Thiết nghĩ, nếu đem số tiền đầu tư vào những ngôi mộ kia vào cho việc nâng cấp đường sá, cơ sở hạ tầng thì có lẽ sẽ bớt đi những tai nạn thương tâm như thế này.
| Một góc nghĩa trang Gahanna. Gahanna là khu nhà giàu, được báo Time bình chọn là một trong những nơi lí tưởng để sống ở Mỹ. |
Với người dân Mỹ, sự tôn kính và yêu thương dành cho người đã khuất được dựa trên những bó hoa mà họ đặt trên những tảng đá này. Ai có nhiều hoa tươi thì chứng tỏ họ được nhớ thương nhiều.





nhìn sao mà, còn sang hơn lúc sống nữa. Chết là xong, là về cát bụi rồi còn gì mà cần nhà cao, lớn...
Trả lờiXóaTrên Arlington Cemetery, khi lính Mỹ hay Kennedy nằm xuống, cũng chỉ là 1 cái cross hay 1 miếng đá ghi tên thôi...
Lang mo va nha tho ho o mien Trung thi khong o dau bang.
Trả lờiXóaVì chuyện nhà thờ họ mà bà con cải vả nhau, tị hiềm nhau, người góp ít, góp nhiều nữa, chứ có lợi lộc gì. Họ chỉ trọng sĩ diện thôi.
Trả lờiXóaCarpe Diem :
Trả lờiXóaMình cũng thích cái đơn giản của nghĩa địa ở đây.
Chết là hết. Đừng vì những danh lợi mà để cho người đi vương vấn không đi được.
Anh Đỗ :
Trả lờiXóaThật ra chỉ những năm gần đây thôi chứ hồi tui còn ở ngoải đâu có ghê gớm như vậy đâu.
Chị T.
Trả lờiXóaĐúng vậy chỉ ơi. Kêu gọi mà không đóng thì nói là mình trùm sò. Trong khi người sống mình còn không giúp được, thì làm sao lo những chuyện mà mình nghĩ là vô ích.
Nói về đóng góp thì em không ngại. Nhưng nếu kêu gọi đóng góp xây dựng cây cầu hay đắp đập ngăn sông thì em hoan hô hai tay. Còn nếu cho những chuyện như vầy thì thú thiệt em có đóng góp chủ yếu là để tránh tiếng cho ba em mà thôi.
Đó cũng là điều em rất bức xúc, dẫu biết nó thuộc chiện "tế nhị". Nhìn những lăng mộ này, em chả thấy có sự tôn trọng hay một cái gì đại loại như thế, chỉ thấy nó toát lên vẻ phù phiếm vớ vẩn. Em thích giống như những người theo đạo thiên chúa và tư tưởng của họ. Chết là hết, một góc nhỏ đễ tưởng niệm là tuyệt rồi. Không chỉ miền trung mà nhiều vùng miền xa khác cũng còn cái tư duy đó. Sống không có mà ăn, chết con cháu mổ bò để cúng. Thiệt là quái đản. Nhà quê làm không có bao nhiêu tiền, mà 1 tháng mất đứt cả triệu tiền đi giổ quải. Thậm chí có tháng, đi ăn đám khỏi ăn cơm nhà. Hoàn cảnh điển hình là nhà ba má chồng em nè, 2 ông bà già ở quê, mỗi tháng con chu cấp cho hơn 4 triệu, mà tháng nào cũng thiếu, mà nào phải ông bà ăn xài gì, toàn là để đi đám, không cưới hỏi thì ma chay, không ma chay thì giổ quải. Chỗ bà con chòm xóm, không đi không được. Nhiều khi nghe ông bà than mà tội nghiệp. Rồi người ta mời đi hoài, thì cũng phải mời lại cho phải phép. Vậy là mỗi năm có 1 cái giỗ hoành tráng chừng 3-4 bàn đãi khách gọi là trả lễ. Bực gì đâu. Bỏ hết công việc để về quê làm cái giỗ, mà ông cố ông sơ đầu thai 8 kiếp rồi, ai còn đâu mà hưởng. Bởi vậy, em cực ghét đám giỗ.
Trả lờiXóaRita:
Trả lờiXóaMình cười muốn đau bụng khi đọc chia sẻ của bạn. Nhất là khi bạn nói đám giỗ của ông cố ông sơ đã đi đầu thai tám kiếp.
Thật tình không biết đến bao giờ người Việt mình mới thay đổi được quan niệm về vấn đề giỗ quảy. Tiệc tùng cho vui thì được, nhưng bày vẽ tốn kém quá thì không nên.
Gì thì gì, chứ em thấy khoản này hoàn toàn không hợp lý. Tuy nhiên cũng không thể lấy khoản này mà bù đắp quá chuyện đường xá được vì 1 bên là của tư nhân, còn chuyện kia là chuyện nhà nước... không biết khi nào dân ta mới khá nổi, và chịu tuân theo quy hoạch thổ mộ. :(
Trả lờiXóakiencon:
Trả lờiXóaMình cũng biết chuyện xây lăng mộ là của tư nhân. Còn chuyện làm cầu đường là của nhà nước. Tuy nhiên nếu nhà nước biết quyết tâm cải tổ việc qui hoạch thổ mộ, phạt phật nặng hoặc đánh thuế những ai làm quá qui định, thì ít ra không phải phung phí vào những khoảng vô bổ như thế này.
"sự tôn kính và yêu thương dành cho người đã khuất được dựa trên những bó hoa mà họ đặt trên những tảng đá này. Ai có nhiều hoa tươi thì chứng tỏ họ được nhớ thương nhiều."
Trả lờiXóaĐúng vậy chị à. Thích bài này của chị.