(Entry này dài, dở và rất cá nhân. Bạn nào không thích đọc những chuyện cá nhân của người khác xin dừng nơi đây nhé)
AC là hai kí tự viết tắt cho một nơi mà mình đã gắn bó hơn 9 năm qua.
Chín năm là một khoảng thời gian không dài trong cuộc đời một con người. Nhưng chín năm ở AC là một khoảng thời gian rất quan trọng cho cuộc đời mình.
Mình còn nhớ một ngày tháng 2 năm 2003, sau khi học xong khóa điều dưỡng, mình len ten xách giỏ đi vào trung tâm này. Mình được nhận vào làm ngay ngày hôm sau.
Rồi thấy người ta đi học LPN ( Licensed Practical Nurse), mình cũng ghi danh học. Hai năm học LPN vừa làm vừa học, rồi cũng xong. Học xong được giữ lại làm ở đây luôn. Rồi cũng từ đây đi học lên RN ( Registered Nurse). Những tưởng sẽ retired nơi đây. Nhưng bây giờ lại phải nói lời chia tay.
Chín năm, mình chứng kiến bao nhiêu thay đổi của bao thế hệ management đến rồi đi. Thường thường thì họ không bị đuổi thì cũng bỏ đi trong những tình huống không hay lắm. Bởi vậy mà khi Maggie đề nghị mình làm night shift supervisor, mình cười thật lớn rồi xin lỗi bà ấy là không làm được.
Sở dĩ mình tồn tại ở đây lâu vì mình làm ca đêm. Làm việc ca đêm có một cái lợi là xa mặt trời ( về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Chính vì vậy mà mình tính ra là một trong ba cây cổ thụ ở đây. Đến bây giờ thì cây cổ thụ này cũng đã đến lúc phải rút lui.
Thật ra mình rút lui từ tháng Giêng nhưng nấn ná đến giờ là để cho cái resume của mình có một nơi mà mình làm RN đúng một năm.
Bây giờ thì mình không cần cái đó nữa.
Mình không ngờ bệnh viện Grant nhận mình liền như thế này. Mình gửi đơn đi mà vái trời đừng ai gọi trước khi vacation. Mình đúng là con nhỏ ham chơi. Vậy mà họ nhận mình rồi bảo " you can start after your vacation" ( bạn có thể bắt đầu sau kì nghỉ của bạn). Thiệt là cám ơn ông Trời...
Chướng ngại vật lớn nhất và duy nhất của mình ở AC có lẽ là Deidre. Ngày mình còn là LPN, cô nàng quí mình và bao giờ cũng luôn miệng nói là mình làm tốt. Bây giờ, khi mình là RN, hơn nàng một bậc thì nàng lại tìm chuyện gây sự với mình, với tất cả những LPN đi học lên RN. Cũng ngộ, cô ta cũng có thể làm điều này vì mình biết cô ta là người thông minh , tại sao lại không đi học lên để củng cố cương vị của mình, mà lại sử dụng phương cách " bợ trên đạp dưới" như thế này nhỉ? Điều này làm mình thắc mắc một thời gian dài. Mãi cho đến gần đây mình mới được biết về đời tư của nàng. Cô là là một người có thể gọi là thất bại trong cuộc sống : Chồng bỏ đi theo người khác, con trai thì nghiện thuốc, con gái thì mới 18 tuổi đã có con và nuôi con một mình. Tự nhiên mình cảm thấy tội nghiệp cho cô ta. Và mình chọn con đường rút lui.
Mình rút lui không phải vì thua, mà cho một sự bắt đầu tốt hơn. Để hạ gục Deidre, mình biết là mình có đủ khả năng làm điều đó. Chỉ cần một èmail nặc danh cho ông chủ, mình đảm bảo cái ghế của cô ta sẽ lung lay. Nhưng thôi, cuộc đời như một đoạn dây thun, mình kéo một đầu quá căng, không chừng đầu kia sẽ đứt và bắn trở lại mình.(Mình nói điều này theo thuyết duy tâm đấy nhé!). Và hình như mình đã đúng trong vấn đề này. Bằng chứng là mình đã xin được một chỗ làm tốt hơn : lương cao hơn, quyền lợi tốt hơn, có cơ hội trau dồi tay nghề, và quan trọng nhất, chỉ sau 6 tháng làm ở đây, mình sẽ đi học trở lại để lấy BSN và bệnh viện sẽ trả 100% tiền học. Coi như chịu thua một chút cũng hay.
Với AC, dẫu sao mình cũng không thể không tri ân nơi này. Bởi bên cạnh những Deidre, mình có biết bao người bạn thân thương. Khi mình nghỉ, Celeste không ngại ngần làm xếp của mình, kí giấy cho mình xin job mới. Maggie, bà xếp già nói: " cứ đưa điện thoại cầm tay của tôi cho họ, tôi sẽ take care mọi thứ cho cô". Nghe những câu nói mày mình muốn rơi nước mắt. Cuộc đời này cũng cón nhiều tấm lòng đáng yêu quá !
Nhờ AC mà trong những năm qua, mình vừa làm vừa học, lo xong nhà cửa mà không nợ một đồng học phí nào. Bởi vậy, coi như thời gian chịu đựng những Deidre cũng không thiệt tí nào.
Hôm qua bước ra khỏi AC, mình dù buồn nhưng lòng nhẹ như tênh. Bởi 9 năm làm việc nơi đây, mình đã không làm điều gì mình phải cắn rứt lương tâm. Mình không " bợ trên, đạp dưới", mình làm tròn bổn phận của mình cho bệnh nhân, cho cấp trên và cho những người mà mình có thể gọi là bạn bè -những người đã không phân biệt màu da, tiếng nói, đón nhận mình như những người bạn thật sự.
Tất cả những cái được bù vào cho một cái thiệt, cũng đáng thôi. Đời có bao giờ hoàn hảo đâu chứ!
Xin tạm biệt AC, nơi đã cho mình biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Mình sẽ mang tâm thế này đi vào một nơi mới. Hi vọng sẽ là con đướng mới với nhiều khám phá mới và mối quan hệ mới thật tốt đẹp.
AC là hai kí tự viết tắt cho một nơi mà mình đã gắn bó hơn 9 năm qua.
Chín năm là một khoảng thời gian không dài trong cuộc đời một con người. Nhưng chín năm ở AC là một khoảng thời gian rất quan trọng cho cuộc đời mình.
Mình còn nhớ một ngày tháng 2 năm 2003, sau khi học xong khóa điều dưỡng, mình len ten xách giỏ đi vào trung tâm này. Mình được nhận vào làm ngay ngày hôm sau.
Rồi thấy người ta đi học LPN ( Licensed Practical Nurse), mình cũng ghi danh học. Hai năm học LPN vừa làm vừa học, rồi cũng xong. Học xong được giữ lại làm ở đây luôn. Rồi cũng từ đây đi học lên RN ( Registered Nurse). Những tưởng sẽ retired nơi đây. Nhưng bây giờ lại phải nói lời chia tay.
Chín năm, mình chứng kiến bao nhiêu thay đổi của bao thế hệ management đến rồi đi. Thường thường thì họ không bị đuổi thì cũng bỏ đi trong những tình huống không hay lắm. Bởi vậy mà khi Maggie đề nghị mình làm night shift supervisor, mình cười thật lớn rồi xin lỗi bà ấy là không làm được.
Sở dĩ mình tồn tại ở đây lâu vì mình làm ca đêm. Làm việc ca đêm có một cái lợi là xa mặt trời ( về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Chính vì vậy mà mình tính ra là một trong ba cây cổ thụ ở đây. Đến bây giờ thì cây cổ thụ này cũng đã đến lúc phải rút lui.
Thật ra mình rút lui từ tháng Giêng nhưng nấn ná đến giờ là để cho cái resume của mình có một nơi mà mình làm RN đúng một năm.
Bây giờ thì mình không cần cái đó nữa.
Mình không ngờ bệnh viện Grant nhận mình liền như thế này. Mình gửi đơn đi mà vái trời đừng ai gọi trước khi vacation. Mình đúng là con nhỏ ham chơi. Vậy mà họ nhận mình rồi bảo " you can start after your vacation" ( bạn có thể bắt đầu sau kì nghỉ của bạn). Thiệt là cám ơn ông Trời...
Chướng ngại vật lớn nhất và duy nhất của mình ở AC có lẽ là Deidre. Ngày mình còn là LPN, cô nàng quí mình và bao giờ cũng luôn miệng nói là mình làm tốt. Bây giờ, khi mình là RN, hơn nàng một bậc thì nàng lại tìm chuyện gây sự với mình, với tất cả những LPN đi học lên RN. Cũng ngộ, cô ta cũng có thể làm điều này vì mình biết cô ta là người thông minh , tại sao lại không đi học lên để củng cố cương vị của mình, mà lại sử dụng phương cách " bợ trên đạp dưới" như thế này nhỉ? Điều này làm mình thắc mắc một thời gian dài. Mãi cho đến gần đây mình mới được biết về đời tư của nàng. Cô là là một người có thể gọi là thất bại trong cuộc sống : Chồng bỏ đi theo người khác, con trai thì nghiện thuốc, con gái thì mới 18 tuổi đã có con và nuôi con một mình. Tự nhiên mình cảm thấy tội nghiệp cho cô ta. Và mình chọn con đường rút lui.
Mình rút lui không phải vì thua, mà cho một sự bắt đầu tốt hơn. Để hạ gục Deidre, mình biết là mình có đủ khả năng làm điều đó. Chỉ cần một èmail nặc danh cho ông chủ, mình đảm bảo cái ghế của cô ta sẽ lung lay. Nhưng thôi, cuộc đời như một đoạn dây thun, mình kéo một đầu quá căng, không chừng đầu kia sẽ đứt và bắn trở lại mình.(Mình nói điều này theo thuyết duy tâm đấy nhé!). Và hình như mình đã đúng trong vấn đề này. Bằng chứng là mình đã xin được một chỗ làm tốt hơn : lương cao hơn, quyền lợi tốt hơn, có cơ hội trau dồi tay nghề, và quan trọng nhất, chỉ sau 6 tháng làm ở đây, mình sẽ đi học trở lại để lấy BSN và bệnh viện sẽ trả 100% tiền học. Coi như chịu thua một chút cũng hay.
Với AC, dẫu sao mình cũng không thể không tri ân nơi này. Bởi bên cạnh những Deidre, mình có biết bao người bạn thân thương. Khi mình nghỉ, Celeste không ngại ngần làm xếp của mình, kí giấy cho mình xin job mới. Maggie, bà xếp già nói: " cứ đưa điện thoại cầm tay của tôi cho họ, tôi sẽ take care mọi thứ cho cô". Nghe những câu nói mày mình muốn rơi nước mắt. Cuộc đời này cũng cón nhiều tấm lòng đáng yêu quá !
Nhờ AC mà trong những năm qua, mình vừa làm vừa học, lo xong nhà cửa mà không nợ một đồng học phí nào. Bởi vậy, coi như thời gian chịu đựng những Deidre cũng không thiệt tí nào.
Hôm qua bước ra khỏi AC, mình dù buồn nhưng lòng nhẹ như tênh. Bởi 9 năm làm việc nơi đây, mình đã không làm điều gì mình phải cắn rứt lương tâm. Mình không " bợ trên, đạp dưới", mình làm tròn bổn phận của mình cho bệnh nhân, cho cấp trên và cho những người mà mình có thể gọi là bạn bè -những người đã không phân biệt màu da, tiếng nói, đón nhận mình như những người bạn thật sự.
Tất cả những cái được bù vào cho một cái thiệt, cũng đáng thôi. Đời có bao giờ hoàn hảo đâu chứ!
Xin tạm biệt AC, nơi đã cho mình biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Mình sẽ mang tâm thế này đi vào một nơi mới. Hi vọng sẽ là con đướng mới với nhiều khám phá mới và mối quan hệ mới thật tốt đẹp.
Chúc mừng chị, em luôn khâm phục những người biết bắt đầu.
Trả lờiXóaCam on ban. Su bắt dau nao cung day thu thach nhung minh hi vong la moi su se suon se.
XóaTin thiệt là vui , vậy là an tâm đi chơi hé.
Trả lờiXóaChi T. Se di chơi tha dan rôi ve di cay tiếp chi ui
XóaChúc Chị vui, mọi điều tốt lành hơn ở chỗ làm mới nha.
Trả lờiXóaCam on em. Hi vong moi su se tot đẹp .
XóaChúc chị mọi việc đều thuận lợi ở chỗ làm mới :D
Trả lờiXóaCam on da ghe tham. Minh cung mong nhu the!
XóaChúc mừng chị, lương cao hơn, mọi điều thuận lợi hơn!
Trả lờiXóaCam on Hsiang. Lương cao hon La một chuyên nhung quyen loi moi La quan trong hon.lam o day bao hiem y te tot hon nhiều .
XóaMình cứ ráng làm mọi việc thật tốt cho mọi người, rồi ông Trời sẽ cho mình những điều tốt lành. Hồi nào giờ tôi cứ nghĩ như vậy.
Trả lờiXóaChúc bạn có nhiều thành công ở môi trường mới.
Cam on anh. Vay La Anh va tui co cung quan niệm song . Cu tu te voi moi nguoi thi tu nhiên se co nguoi giúp minh. Nhung gi cho di không bao gio mat .
XóaThính những bài viết của Trăng Quê. Mình thích những cảm súc rất thất và gần gũi của bạn muốn gửi tới mọi người. Tôi và bạn có gì đó giống nhau, có điều bạn còn xa quê hương, còn tôi thì đã từ đó trở về, về Định Quán.
Trả lờiXóaTình cờ biết bạn đã từng ở đây nên muồn hỏi bàn có tấm hình cũ nào chụp bệnh viện Tân Phú không bạn. Mình đang sưu tầm tài liệu để kỷ niệm ngày thành lập bệnh viện huyện mình. Có gì bạn có thể liên lạc theo Email của mình; hoangthanhhai228@gmail.com
Cam on ban da ghe tham.
XóaRat tiec La Minh không co tam hinh cu nao cua trường lan cua bệnh vien. Nhung de Minh hoi may nguoi ban xem thu co ai con giu hinh cu không . Neu co se email cho ban.
Ông bà mình nói đúng "ở hiền gặp lành" ....Luôn ủng hộ tinh thần chị, chúc mừng .
Trả lờiXóaCam on Co Hai. Không biết Minh co o hien hay không nhung chi biết co gang lam việc dang hoang de de duc cho con cai thoi .
Xóachuc mung, chuc mung chi TQ nhe!
Trả lờiXóabest of luck on your new journey chi nhe !
Cam on bumble bee. Rat can su khích le cua ban be.
Xóaem khâm phục chị quá :)
Trả lờiXóaCam on nhiều . Ai trong hoan canh Minh thi cung phai co gang thoi !
XóaChúc mừng TQ nhen!
Trả lờiXóaand have a wonderful and safe trip!
Thanks Lei. Will update the trip for everybody.
Xóaem cũng khâm phục chị :)
Trả lờiXóaCam on Minh Xuan.
XóaThiệt là mừng cho chị nhen... và sau này cũng luôn như thế chị nhé
Trả lờiXóaCam on nhieu , kiencon. Minh cung mung ghe lam.
XóaLuôn ủng hộ chị :)
Trả lờiXóaCam on Le Na
XóaChị Hằng:
Trả lờiXóaEm rất thích cách chị đối nhân xử thế. Chúc mừng chị!
Cái gì cũng có cái giá của nó! Em tin vậy.
Dau noi dung. Cai gi cung co Cai gia cua no ca. . Coi vay Chu minh tin La ong troi van cong bang.
XóaVậy là chị an tâm ghé xứ cao bồi kỳ này rồi nha chị. Đang mong lắm nè.
Trả lờiXóaĐi chơi 1 vòng, thảnh thơi rồi quay về làm ở chỗ mới cho mọi việc đều tốt đẹp nha chị.
Đếm ngày tiếp đây nè. :)))
Cung dang count down ne.
XóaCon dung 2 tuan nua . Hiihihi
Tra loi comments tren phone, tung nguoi mot nen khong neu ten vi theo thu tu dang hoang. Mo computer ra thi chung no khong giong nhu tren dien thoai. Chắc La chang ai biết minh noi ve ai. Xin loi va ... Bo tay.
Xóa