16.9.12

Những ngày thơ mộng : sợ ma

Vừa rồi hai thằng cháu về ngoài quê thăm mồ mả ông bà, xong rồi bỏ hình trên ra Facebook. Quê mình giờ thay đổi nhiều quá, chẳng thể nào nhận ra. Ờ mà làm sao mà nhận ra được khi đã 24 năm rồi mình không về. Gần một phần tư thế kỉ rồi.
Nhớ ngày còn bé khi cùng con bò lang thang ngoài gò, mình chẳng biết sợ ma là gì dù biết nằm dưới những gò đất kia là người chết. Nhưng thật lạ, hễ ngôi mộ nào có bia hoặc được xây cất đàng hoàng là mình sợ. Ban ngày trời sáng cũng sợ chứ đừng nói chi lạ lúc chập choạng tối. Ngày đó, nhất là khi phải chân bò một mình, mình tuyệt đối tránh xa những ngôi mộ xây cất đàng hoàng. Vì lúc đó mình có cảm giác như ngôi mả xây cất kiên cố là nhà của người chết. Cũng may, lúc đó những ngôi mộ được xây cất nghiêm túc chẳng có là bao. Phần lớn đó là những ngôi mộ của ông Tổ, ông làng xây từ trước khi chiến tranh trở nên khốc liệt. Khi đạn bom đổ xuống thì mọi người chạy giặc. Đến sau 1975 mới trở về. Trở về rồi là phải chống chọi với đói nghèo, cái ăn cho người sống còn thiếu trầm trọng, có đâu lo cho người chết.
Ngày đó chính vì có ít những ngôi mả xây mà mình dám chăn bò một mình ở những giò mả này. Cứ thế, không gò Ma thì gò Đậu, không gì Đậu thì gò ông Đẩu. Hết cỏ gò Ông Đẩu thì gò ông Trình. Cỏ ngoài gì Ông Trình hết thì dắt bò ra ngoài gò Ngoài. Nhưng có một nơi mình không bao giờ dám đến mà không có người thứ hai đó là khu gò Mả Tiền Hiền.
Khu gò mả Tiền Hiền là nơi có nhiều mộ được xây kiên cố. Nơi đây tập trung hầu hết những ngôi mộ của mấy ông lớn mà mỗi kì chạp mả (tảo mộ), bà con trong họ đem đồ ăn ra tận mộ cúng. Chẳng những cúng đến đầu heo, mà còn có cả chiên trống vang làng vang xóm. Mình chỉ biết đó là cúng mấy ông lớn chứ cũng chẳng quan tâm mấy ổng lớn cỡ nào. Chỉ biết là cúng mấy ổng xong, đám con nít tụi mình được phân phát bánh trái. Khu Tiền Hiền này mình chỉ đến khi cúng quẩy, khi có đám bạn chăn bò, hoặc khi theo ba khi ông viết biểu ngữ gần đó. Khu này mình càng sợ hơn khi năm học mẫu giáo, không đủ lớp học, đám mẫu giáo của mình được cho vào trong Tiền Hiền học một vài tháng. Cả bọn nhỏ phải ngồi dưới nên nhà mà học. Tất nhiên là khu này làm gì có nhà vệ sinh, đám con nít tha hồ xả bên cạnh mấy cồn mả. Rồi bỗng nhiên cả đám không được phép học ở nhà Tiền Hiền nữa mà phải dồn về trường cũ ngồi nhồi nhét. Dạo đó, mình nghe nói cô giáo bị mấy 'ổng' quở vì đi dạy mà không được sạch sẽ và cô giáo bị bệnh nằm liệt giường cả mấy tháng trời. Quê mình khi phụ nữ có kinh kì thì bị cho là không sạch sẽ, và thường bị cấm kị tới những nơi linh thiêng. Chẳng biết thực hư thế nào nhưng mình không thích ngồi học ở khu Tiền Hiền. Chỉ vì một lí do là khu này có nhiều mộ được xây cất.
Có lẽ cũng như nhiều đứa con mít khác, mình rất thích nghe kể chuyện ma. Có lẽ vì tính tò mò. Nhưng nghe xong rồi bị ám ảnh đến mấy ngày sau. Có nhiều đêm nghe xong, muốn đi tiểu đêm phải nhờ chị dẫn khi hoặc nằm trên giường nhịn chứ không dám đi một mình. Ấy vậy mà hễ có ai kể chuyện ma là hóng nghe cho bằng được.
Mà chuyện ma ở quê mình cũng rùng rợn lắm. Cái đầu óc con nít mà khi ngồi nghe những chuyện ma thì còn gì bằng. Với trí tưởng tượng tuyệt vời, cộng thêm tí mắm, bớt thêm tí muối là sinh ra bao câu chuyện kinh dị. Nào là anh Ba đi chơi ở xóm Chùa, đi về ngang qua cầu Mối thì có sợi dây thòng lọng thả từ trên cành cây đa xuống. Anh ba nhờ tỉnh táo nên tè vào tay, rồi rửa mặt mới không bị ma nhát, rồi mới thấy đường mà đi về nhà. Nào là chị Bảy nhà ở bên kia sông, hôm nọ phải dậy sớm đi gọi người ta cải trâu làm mía, đi ngang qua cầu nghe lính Mỹ nói chuyện rì rào ở dưới cầu (vì cây cầu này ngày xưa có một xe lính Mỹ bị phục kích). Nào là chị Ba Lý con ông Lại ngày trước có đính hôn với anh nọ, chẳng may anh bị bệnh chết và cứ theo chị hoài, không cho chị lấy chồng. Chị đẹp gái lắm nhưng hễ anh nào đến tán tỉnh đều bị anh chồng chưa cưới của chị đánh, không bầm mình bầm mẫy thì cũng bị lôi xe đạp cho té. Thế là chị ế luôn.
Nhưng có một chuyện ma mà làm cho mình nhớ hoài đó là chuyện được kể bởi một anh công nhân về xây cây cầu duy nhất đầu xóm. Năm đó, mình hình như đã học lớp năm trường làng rồi. Có một đội công nhân người Bắc vào xây dựng cây cầu chợ Đụn ở xóm mình. Cả đội chia nhau ra ở các hộ trong xóm. Có anh công nhân ở nhờ nhà Sáu Tâm kế bên nhà ông Hai Hưng. Ông Hưng có căn nhà gỗ năm gian nhưng vì có con ở nước ngoài nên đã dời vào Sài Gòn. Căn nhà ông Hai Hưng đóng cửa để hoang. Anh công nhân này có tài chơi guitar và hát rất hay. Một đêm trăng thanh gió mát, anh xách cái ghế đẩu ra đầu ngõ của nhà Sáu Tâm đàn hát. Nhà Sáu Tâm nhìn ra con suối nên đêm trăng rất là thơ mộng. Thế là khi anh đàn hát, trong căn nhà hoang kia, một cô gái tóc thật dài mặc quần áo trắng muốt đi ra. Anh chàng này mới đến, đâu biết là căn nhà này bỏ hoang, cứ ngỡ cô là chủ nhà nên gật đầu chào. Nhưng cô này chỉ đứng nhìn anh một hồi rồi quay trở vào. Một bữa, hai bữa rồi ba bữa cô cũng chẳng nói câu nào, chỉ đứng nhìn anh một lúc rồi đi. Anh bực mình quá nên hỏi bà bác ở gần đó. Thế là hôm sau anh lẵng lặng cuốn hết áo quần, sang xin tá túc một gia đình khác...Còn mình, từ đó là tuyệt đối không đến gần ngôi nhà đó nữa. Đối với mình, ngôi nhà đó đã là ngôi mô kiên cố của ai đó rồi, tuyệt đối không dám đến gần. Đến giờ, thực hư về cô gái sống trong nhà ông Hai Hưng mình vẫn còn thắc mắc. Bởi khi gia đình ông dời vào Sài Gòn, cô con gái lớn ở lại và làm y tá ở bệnh viện huyện. Lâu lâu cô cũng về thăm xóm. Thời gian đầu cô còn vào nhà mở cửa quét dọn. Nhưng sau một thời gian, mọi người để ý và chỉ thấy cô đi ngang qua căn nhà cũ của mình cũng chẳng nhìn vào. Mọi người thắc mắc hơn sau câu chuyện của anh chàng công nhân. Hỏi cô tại sao cô không vào thì cô nói cô không dám vào, vậy thôi.
Tuổi nhỏ đầu óc non nớt, nghe đâu là tin đó nên những câu chuyện này ám ảnh mình một thời gian dài. Cũng may là thời đó lăng mộ vùng quê này còn nghèo nàn lắm. Người chết được chôn xuống rồi đắp lên một nấm cao chừng ba gang tay, hình tròn, thế là xong. Nếu khi hòm bị sập thì con cháu đắp  thêm đất cho bằng phẳng, chứ không có chuyện xây cất lăng mộ đồ độ như bây giờ. Ngày ấy mình lại không sợ những ngôi mả như thế. Dù mấy hôm trước đó còn nói chuyện với người ta, vài ngày sau người ấy bị bệnh hoặc tai nạn chết, mình coi như họ vẫn như người thân. Khi còn sống họ không hại mình, thì có gì đâu mà phải sợ.
Bây giờ lớn rồi, mình mới thấy những nỗi sợ vu vơ ngày đó thật ra là do người lớn tạo ra. Chuyện có ma hay không đến giờ mình cũng không rõ, chỉ toàn là nghe kể lại, rồi sợ. Đúng ra chuyện con nít sợ ma là do người lớn, đúng ra không nên kể cho con nít nghe. Nếu không nghe kể thì có lẽ mình cũng chẳng biết ma là gì và tất nhiên là cũng không bao giờ biết sợ. Sống ở quê mười mấy năm và lang thang qua biết bao nhiêu gì mã, nơi mà đúng ra phải có ma, ấy vậy mà mình chưa thấy gì hết. Ngay cả ba mình, lúc ông khoảng 65, mình hỏi là ba đã bao giờ chính mắt thấy ma chưa, thì ông trả lời là chưa. Vậy thì sự thật có ma hay không thì không ai trả lời được.
Không biết đến lúc mình về thăm quê mình có còn dám lang thang trên mấy gò mã một mình nữa không. Quê mình giờ mộ xây khắp nơi, cũng may cái thời chăn bò 'chuyên nghiệp' của mình đã qua rồi. Giờ nghĩ lại, quê mình lúc đó nghèo vậy mà hay, nếu không, có lẽ mình đã chết vì sợ ma khi đi qua những ngôi mộ xây kiên cố.

6 nhận xét:

  1. Khu vực có nhiều ngôi mộ được xây kiên cố thì không còn nhiều cỏ cho bò ăn nên ít khi có ai chăn bò ở đó. Làm cho khu này càng vắng vẻ và trở nên... nhiều ma hơn. Cô Năm viết bài này rất hay. Con đọc mà hồi tưởng lại cái cảm giác sợ ma ấy thiệt là đáng sợ. Bây giờ vẫn còn sợ hihi

    Trả lờiXóa
  2. Bây giờ ra ngoài đó thấy rất nhiều mộ xây, xây lớn nữa. Trang trí những ngôi mộ công phu cầu kỳ nhưng coi cũng thấy ớn ớn.
    Nhưng thắc mắc sợ ma vậy sao khi người ta cúng, cho quà bánh vẫn ăn ngon lành ha.

    Trả lờiXóa
  3. trước chưa thấy ma, em sợ lắm. Sau này thấy rồi cũng sợ nhưng đỡ đi :-)

    Trả lờiXóa
  4. Anhbatruong:
    Đường mối : ớn nhất là đi cải trâu lúc 2,3 giờ sáng. Đi mà cứ muốn nhìn lại đằng sau coi thử có ai không. Người thì nổi da gà...Trong bụi rậm có tiếng gì sột soạt là co chân chạy. Nhất là đoạn giếng bà Khương...

    Trả lờiXóa
  5. Anh Đỗ:
    Ờ ha, sao lúc ăn không sợ gì hết ha. Lỡ mấy ổng đi theo đòi lại thì mệt lắm.

    Trả lờiXóa
  6. bumble bee:
    Vậy là em "hên" hơn chị rồi. Chị thì đến giờ hơn nửa cuộc đời rồi cũng chưa có cái hân hạnh đó hehehe

    Trả lờiXóa