14.3.13

Plan for summer

1.
Đầu năm
Vợ chồng Tư Ếch này ham chơi lắm. Năm nào cũng làm một chuyến không nơi này thì cũng nơi kia. Tiền làm chưa ra đã tính tới chuyện đi chơi rồi. Thiết nghĩ, mỗi năm chỉ một lần nên cũng chẳng phải là xa xỉ lắm. Vả lại, đôi khi đi chơi còn có thể kết hợp công hai ba chuyện.
Năm nay dự tính về Việt nam. Biết rằng đường sá xa xôi tốn kém, mà mới vừa chính thức làm ăn chỉ hai năm nay vì mấy năm trước chỉ lo học hành. Nhưng thôi, chờ cho có tiền thì biết đến hồi nào mới đi được. Giờ ông ngoại còn khoẻ thì về thăm ông. Chứ lúc ông bệnh hoạn hay nằm xuống rồi, có nhiều tiền cũng chẳng làm được. 
Thế là vợ chồng Tư Ếch đành đánh liều một lần.

*            *             *               *               *

2. Tháng hai:
Lúc đầu định gửi bạn Na ở lại về hai tuần thăm ngoại nội. Cũng thử qua mấy chỗ giữ trẻ tật nguyền nhưng rồi bụng chẳng làm theo dạ. Thôi thì biết là đem bạn theo là vất vả nhưng đành phải mang theo cho yên tâm. Để bạn lại thôi thà cắt khúc ruột già đưa cho người ta còn hơn. Đi một mình làm sao chơi cho vui, ăn nuốt cho trôi. Thế là phải mở chiến dịch "vận động thuyết phục" ba đem Na theo. Mẹ  thuyết phục ba không thành công, mẹ phải nhờ bạn của mẹ đến năn nỉ phụ . Lúc  đầu ba cũng chẳng lay chuyển, thế nào cũng không đồng ý, nói là "con mình nó bệnh, đem nó về Việt nam nếu có chuyện gì hay bệnh hoạn thì mệt lắm", " con mình chỉ thích ở nhà thôi, đem nó lên máy bay nó quậy tưng rồi người ta phàn nàn", " con mình mình nuôi còn chưa hiểu nó, làm sao giao cho dì, cho cậu được", vâng vâng và vâng vâng...
Sợ Na quậy trên máy bay ư? Mẹ có cách rồi, mẹ là y tá mà. 
Còn sợ người ta phàn nàn ư? Nuôi Na bao năm nay mẹ quen với chuỵện này rồi, mẹ đek có ngại nữa. Ai mà phàn nàn complains về trẻ tự kỉ coi như còn tệ hơn trẻ tự kỉ nữa. Theo mẹ là vậy.
Mẹ không chịu thua. Dù năm đó về Việt Nam bạn Na bị bệnh làm ba mẹ hết hồn. Nhưng dù có bệnh thì có ba mẹ bên cạnh vẫn hơn. Mẹ cứ ngẫm nghĩ mãi. Mẹ đi đâu thì Na đi đó. Nếu có giao cho người khác thì cũng dì Bốn hoặc cậu Hai, những người mẹ tin yêu nhất trên đời. Mẹ phải đem Na theo. Mẹ còn có việc phải về Trung nếu về được Việt Nam chuyến này. Mẹ phải giao Na cho người nào mẹ thiệt an tâm mẹ mới đi được.

3. Tháng ba:
Ba coi bộ hơi lung lay, nhưng cũng còn hơi ngần ngại. Ngồi ăn cơm thì im lặng, đăm chiêu hơn. Mặc dầu cũng thỉnh thoảng nói " chị mà lên máy bay thế nào chị nhảy máy bay cũng tròng trành". Mẹ nói với ba" khoảng đó đừng lo, mẹ là y tá mà. Mẹ xin Bác sĩ cho nàng knock out đủ để nàng nghiêm túc trên máy bay. Mẹ thấy thỉnh thoảng ba cũng vào tìm vé máy bay trên mạng, rồi lẩm bẩm " trời , bốn vé gần 8 ngàn đô, làm sao mà đi nỗi trời?" Nhưng rồi lại ngồi thở ra " cưng bả thì chiều bả chứ đem con theo cũng hơi lo".
Mẹ cũng chả nói chả rằng nhưng biết rằng ba đã lung lay rồi. Chỉ là không muốn ba lo quá nhiều cho con gái. Cục cưng của ba mà. Ba chỉ sợ con gái về Việt Nam nóng nực rồi bệnh tội nghiệp. 
       
Một hôm mẹ đi làm về, ba đang ngồi computer, mẹ vào ôm cổ ba từ đằng sau, giọng nhẽo nhẹc như giọng nhõng nhẽo thường ngày:
-Ông xã.
Ba giật mình:
-Rồi, tiêu rồi. Có chuyện rồi.
-Ông xã đừng có lo cái chuyện đem Na về Việt Nam nha. Bà xã làm sao đi chơi cho vui khi bỏ con bên này. Thôi nha, đem Na theo nha ông xã. Ông xã đừng lo nữa nha. Cho Na đi nha.
-Thì cưng bả mới chiều bả nè. Chứ đem con theo lo lắm.
- Lo thì lo, nhưng đừng có nói tới chuyện nó bệnh hoạn nữa, coi chừng xui nha.


4. Túm lại:
Công nhận chồng mình cũng tin dị đoan nha. Từ bữa đến giờ không bàn ra chuyện đem Na về Việt Nam chơi nữa. Lại còn hăng hái việc đi renew passport cho hai thằng lính ( vì passport cũ hết hạn rồi). Mấy tuần rồi ngày nào cũng "săn" vé máy bay. 
Túm lại, công nhận ba Na thương Na nhưng cũng thương mẹ Na thiệt.
       
Hi vọng là ba săn được vé để hè Na Ri về thăm ông Ngoại, bà Nội...

15 nhận xét:

  1. Nặc danh14.3.13

    Chị tính vậy là đúng rồi, cha mẹ đâu con đó, làm sao vui nổi khi để con lại bên này dù biết là người ta trông đàng hoàng, đi VN thăm ông ngoại Na và bà nội Na là đúng, em ân hận lắm vì chưa bao giờ về thăm ngoại em vì lo học hành và việc làm, học xong ra trường lo đi cày, đến lúc đời sống thoải mái chút xíu thì bà ngoại em mất:( có về cũng không còn ý nghĩa gì nữa.Q

    Trả lờiXóa
  2. em cũng vậy chị ơi, đi mà con không theo mình thì thà ở nhà còn hơn. Vậy là chuyến này tung hoành ngang dọc nghe chị!

    Trả lờiXóa
  3. Mong là mua được vé để hè cả nhà được tung tăng. Công nhận "Ba thương Na cưng Mẹ quá nha", hihi

    Trả lờiXóa
  4. Chúc gia đình Trăng Quê sẽ có một kỳ nghỉ tại Quê Hương vui vẻ. Bé Na được về quê chắc sẽ vui khỏi quậy luôn à :)

    Trả lờiXóa
  5. Ráng đi các bạn ơi.

    Trả lờiXóa
  6. Chị thử tìm vé của hãng Arabic xem. Em nghe nói hãng đó rẻ nhất đó.

    Mà chị định về khoảng thời gian nào? Em giúp chị săn vé luôn :) :)

    Ba Na lung lay và chiều theo ý mẹ Na là đúng rồi. Cha mẹ ở đâu, con ở đó mà héng! Hoan hô ba Na!

    Dzậy là gia đình Na chuẩn bị tinh thần về ôm Nội, ôm Ngoại heng!

    Trả lờiXóa
  7. chị ơi, em cũng đồng ý với chị á :-)

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh16.3.13

    Chúc mừng Trăng lên kế hoạch cả nhà thăm VN. Có ông xã thương vợ như thế là nhất rồi. Chắc chán là khôong ai có thể hiểu Na và săn sóc Na bằng ba mẹ. Còn vài tháng đề chuận bị rồi lên đường vui nha.
    Hương

    Trả lờiXóa
  9. Q:
    Bởi vậy nên năm nay mình phải ráng nè Q. CHứ thật sự cũng cố gắng ghê lắm.

    Trả lờiXóa
  10. Me Tinsie:
    Đem con đi thì chơi nguyên một tháng luôn, tung hoành ngang dọc...

    Trả lờiXóa
  11. phuongmy78:
    Ờ, công nhận ba Na cưng mẹ Na ha? hihihi

    Trả lờiXóa
  12. Hsiang:
    Cũng mong là nàng vui vẻ thì mẹ mới có thể enjoy, đi đây đi đó được em à.

    Trả lờiXóa
  13. Anh Đỗ:
    Đang cố gắng hết mình đây anh ạ.

    Trả lờiXóa
  14. Dã Quỳ:
    Cám ơn DQ nhiều nha.
    Đinh đi tháng 8 vì tháng đó mình mới có vacation Q ui.

    Trả lờiXóa
  15. Bumble Bee:
    Vậy là có người ủng hộ mình, hên quá. Đi chơi mà không đem Na theo thôi ở nhà cho rồi.

    Trả lờiXóa