Đám cưới tụi nó làm mình mệt te tua.
* * * * * * * * * * * *
Hai đứa tụi nó quen nhau thời còn đi học. Ra trường ở lại làm ở SG luôn, chẳng đứa nào chịu về.
Quen nhau một thời gian thấy hợp thế là quyết định "đỗ gạo nấu chung". Ngặt nỗi là ba nó khó tính quá nên trước khi làm chuyện đó, hai đứa phải làm vài mâm cơm ra mắt họ hàng. Định làm qua loa cho xong chuyện nhưng ngặt nỗi đàng trai có một thằng con, còn đàng gái thì cô dâu là con gái út. Vậy là phải tổ chức rình rang. Định chỉ làm một bữa tiệc nhỏ ở SG cho bạn bè thôi nhưng bà mẹ chú rể không chịu, nói là tao chỉ có thằng con mà làm như vậy là không được. Mình nghĩ chắc là lâu nay bà đi đám cưới quá nhiều nên bây giờ có dịp phải lấy lại.
Thế là chúng nó phải nói tới chuyện rưới dâu. Nếu mà gửi rể thì chắc chắc là bà mẹ không chịu. Hai nhà ở cách nhau 230 cây số. Haizzzzzzza.
Đàng trai đi rước dâu từ nửa đêm. Nhà chú rể lại ở trong ruộng, phải đi bộ hơn một cây số ra đến đến chỗ đậu xe. Mấy hôm đó trời mưa liên miên nên đường rất lầy lội. Tội nghiệp mấy bà dì bà mợ mang giày cao gót mà phải đi bộ hơn cây số trong cái tình huống ấy. Nghe nói là có bà trượt té làm lấm lem cái quần trắng. Đám con gái đi rước dâu thì mặc váy mặc đầm, nghe nói cũng te tua luôn.
Đàng gái thì làm lễ từ hôm trước cho cô dâu đãi bạn bè của mình. Vui. Đám bạn bè cô dâu ngộ lắm, có nhiều đứa cô dâu không tìm được để đưa thiệp mời mà cũng có mặt. Nói là mầy không mời thì kệ mày, tao tới để tống tiễn mày. Chú rể từ SG lên tham gia lễ tiệc đàng gái. Sau tiệc thì chú rể về SG ngủ, ngày hôm sau gặp đàng trai ở giữa đường rồi cùng đi rước dâu.
May mắn là xe rước dâu không có trục trặc hay bệnh hoạn gì, vậy mà đến đàng gái trễ gần một tiếng. Không thể tả cái mặt cô dâu lúc đó , lo lắng ra mặt. Quần áo lên rồi, trang điểm cũng xong. Người ta mà không tới rước là ê chề.
Cha cô dâu thì đi tới đi lui chép miệng " mần răng bây chừ ?"
Rồi họ hàng đàng trai cũng tới, ai nấy cũng bơ phờ trừ chú rể. Bởi ông ấy đêm qua đâu có phải lội bộ đâu. Ông ấy chỉ có việc về SG mua hoa làm một bó hoa cưới cho cô dâu cầm rồi ...ngủ.
Lễ ở nhà gái cũng làm vội làm vàng vì còn phải về để đãi họ hàng nhà trai kẻo không kịp giờ.
Trên đường về cô dâu chú rể ngồi một xe, đàng trai một xe, đàng gái một xe. Xe đàng gái chạy chậm không theo kịp xe đàng trai nên bị lạc. Lại phải chờ.
Mọi đồ lợi quả nhà gái để lại sau khi làm lễ về tới nơi chỉ còn 1 chai rượu 3 mấy gói trà. Vì đường xa, nhà trai đói bụng quá, chén sạch sẽ hết.
Về tới nơi thì cũng trễ một tiếng. Cô dâu lúc này đã bơ phờ. Bơ phờ vì thiếu nước. Từ đêm hôm qua đã nhịn không dám uống nước nhiều vì sợ dọc đường không thể giải quyết.
Đàng trai vừa đãi khách vừa chờ dâu về. Dâu về tới nơi nghe nói đã đãi được 10 bàn rồi. Tội nghiệp cô dâu đã mệt lại phải lôi tấm thân trên đôi giày cao gót đi chào họ hàng. Ai biểu ham lấy chồng làm chi !
Đàng gái là người Trung nên lâu lâu mới được ăn món miền Nam. Ai nấy làm no nê. Nghe nói trên đường về ai cũng lăn ra ngủ. Vui nhất có lẽ là ba cô dâu vì...tống tiễn được một món nợ. Nuôi con gái trong nhà như chứa bom nổ chậm. Từ nay ông khỏi lo nhà có bom rồi. Tục lệ người Trung không cho cha mẹ đưa dâu vì sợ rủi sau này có chuyện, đàng trai sẽ mắng " Ờ tao đâu có đến rước mày , tại cha mẹ mày đem đến giao cho tao ". Với đám cưới này thì có khác, bà mẹ chú rễ là người Nam, đề nghị ông sui phải có mặt. Ông sui đồng ý nhưng khi vào cổng ông đi tụt lại đằng sau, không đi chung với đám đưa dâu.
Đàng gái về tới nơi thì đã chập choạng tối.
Cô dâu chú rễ đãi tiệc xong bên nhà trai cũng đã bốn giờ chiều. Bấy giờ cô dâu mới được quyền ăn uống. Uống nước vô, cô dâu xỉu luôn.
* * * * * * * * * * * * * *
Mới đó mà 16 năm rồi.
Hôm nay hai vợ chồng chúng nó nhìn lại mấy tấm hình hồi đám cưới : trẻ trung , ngây ngô thật buồn cười....mà thiệt là vui.
Vợ vu vơ đọc hai câu thơ :
-Mười sáu năm trước ngày này.
Tự do em bỏ tra tay vô còng
Chồng thì lảm nhảm :
-Ở tù sướng thế này nên không đứa nào chịu ra tù cả.
Con thì nhảy tưng tưng khi coi cuốn album cũ :
- Ah , Daddy and Mommy. hahaha ....
Happy anniversary !
* * * * * * * * * * * *
Hai đứa tụi nó quen nhau thời còn đi học. Ra trường ở lại làm ở SG luôn, chẳng đứa nào chịu về.
Quen nhau một thời gian thấy hợp thế là quyết định "đỗ gạo nấu chung". Ngặt nỗi là ba nó khó tính quá nên trước khi làm chuyện đó, hai đứa phải làm vài mâm cơm ra mắt họ hàng. Định làm qua loa cho xong chuyện nhưng ngặt nỗi đàng trai có một thằng con, còn đàng gái thì cô dâu là con gái út. Vậy là phải tổ chức rình rang. Định chỉ làm một bữa tiệc nhỏ ở SG cho bạn bè thôi nhưng bà mẹ chú rể không chịu, nói là tao chỉ có thằng con mà làm như vậy là không được. Mình nghĩ chắc là lâu nay bà đi đám cưới quá nhiều nên bây giờ có dịp phải lấy lại.
Thế là chúng nó phải nói tới chuyện rưới dâu. Nếu mà gửi rể thì chắc chắc là bà mẹ không chịu. Hai nhà ở cách nhau 230 cây số. Haizzzzzzza.
Đàng trai đi rước dâu từ nửa đêm. Nhà chú rể lại ở trong ruộng, phải đi bộ hơn một cây số ra đến đến chỗ đậu xe. Mấy hôm đó trời mưa liên miên nên đường rất lầy lội. Tội nghiệp mấy bà dì bà mợ mang giày cao gót mà phải đi bộ hơn cây số trong cái tình huống ấy. Nghe nói là có bà trượt té làm lấm lem cái quần trắng. Đám con gái đi rước dâu thì mặc váy mặc đầm, nghe nói cũng te tua luôn.
Đàng gái thì làm lễ từ hôm trước cho cô dâu đãi bạn bè của mình. Vui. Đám bạn bè cô dâu ngộ lắm, có nhiều đứa cô dâu không tìm được để đưa thiệp mời mà cũng có mặt. Nói là mầy không mời thì kệ mày, tao tới để tống tiễn mày. Chú rể từ SG lên tham gia lễ tiệc đàng gái. Sau tiệc thì chú rể về SG ngủ, ngày hôm sau gặp đàng trai ở giữa đường rồi cùng đi rước dâu.
May mắn là xe rước dâu không có trục trặc hay bệnh hoạn gì, vậy mà đến đàng gái trễ gần một tiếng. Không thể tả cái mặt cô dâu lúc đó , lo lắng ra mặt. Quần áo lên rồi, trang điểm cũng xong. Người ta mà không tới rước là ê chề.
Cha cô dâu thì đi tới đi lui chép miệng " mần răng bây chừ ?"
Rồi họ hàng đàng trai cũng tới, ai nấy cũng bơ phờ trừ chú rể. Bởi ông ấy đêm qua đâu có phải lội bộ đâu. Ông ấy chỉ có việc về SG mua hoa làm một bó hoa cưới cho cô dâu cầm rồi ...ngủ.
Lễ ở nhà gái cũng làm vội làm vàng vì còn phải về để đãi họ hàng nhà trai kẻo không kịp giờ.
Trên đường về cô dâu chú rể ngồi một xe, đàng trai một xe, đàng gái một xe. Xe đàng gái chạy chậm không theo kịp xe đàng trai nên bị lạc. Lại phải chờ.
Mọi đồ lợi quả nhà gái để lại sau khi làm lễ về tới nơi chỉ còn 1 chai rượu 3 mấy gói trà. Vì đường xa, nhà trai đói bụng quá, chén sạch sẽ hết.
Về tới nơi thì cũng trễ một tiếng. Cô dâu lúc này đã bơ phờ. Bơ phờ vì thiếu nước. Từ đêm hôm qua đã nhịn không dám uống nước nhiều vì sợ dọc đường không thể giải quyết.
Đàng trai vừa đãi khách vừa chờ dâu về. Dâu về tới nơi nghe nói đã đãi được 10 bàn rồi. Tội nghiệp cô dâu đã mệt lại phải lôi tấm thân trên đôi giày cao gót đi chào họ hàng. Ai biểu ham lấy chồng làm chi !
Đàng gái là người Trung nên lâu lâu mới được ăn món miền Nam. Ai nấy làm no nê. Nghe nói trên đường về ai cũng lăn ra ngủ. Vui nhất có lẽ là ba cô dâu vì...tống tiễn được một món nợ. Nuôi con gái trong nhà như chứa bom nổ chậm. Từ nay ông khỏi lo nhà có bom rồi. Tục lệ người Trung không cho cha mẹ đưa dâu vì sợ rủi sau này có chuyện, đàng trai sẽ mắng " Ờ tao đâu có đến rước mày , tại cha mẹ mày đem đến giao cho tao ". Với đám cưới này thì có khác, bà mẹ chú rễ là người Nam, đề nghị ông sui phải có mặt. Ông sui đồng ý nhưng khi vào cổng ông đi tụt lại đằng sau, không đi chung với đám đưa dâu.
Đàng gái về tới nơi thì đã chập choạng tối.
Cô dâu chú rễ đãi tiệc xong bên nhà trai cũng đã bốn giờ chiều. Bấy giờ cô dâu mới được quyền ăn uống. Uống nước vô, cô dâu xỉu luôn.
* * * * * * * * * * * * * *
Mới đó mà 16 năm rồi.
Hôm nay hai vợ chồng chúng nó nhìn lại mấy tấm hình hồi đám cưới : trẻ trung , ngây ngô thật buồn cười....mà thiệt là vui.
Vợ vu vơ đọc hai câu thơ :
-Mười sáu năm trước ngày này.
Tự do em bỏ tra tay vô còng
Chồng thì lảm nhảm :
-Ở tù sướng thế này nên không đứa nào chịu ra tù cả.
Con thì nhảy tưng tưng khi coi cuốn album cũ :
- Ah , Daddy and Mommy. hahaha ....
Happy anniversary !

Đám cưới đường quê, cái này mới thiệt nè, độc lắm Trăng ơi.
Trả lờiXóaChúc nhỏ thêm 4,5 lần 16 năm nữa hé:)
Có chú "cẩu" đưa dâu nữa kìa, dễ thương chưa?
Trả lờiXóathích, thích quá chị ơi! Thích thiệt là thích cái đám cưới trên đường quê. Em thèm thòm vài tấm hình nữa.
Trả lờiXóaChúc anh chị cứ ở tù hoài nha.
Vui quá bạn ơi.
Trả lờiXóaRất thích tấm hình đám cưới làng quê, thật là đẹp và đặc biệt luôn.
Chúc mừng gia đình bạn.
Hình đám cưới đẹp quá !! Em thích mấy tấm hình đồng quê như dzị nè :) ....Happy 16th anniversary Anh chị <3
Trả lờiXóaHappy anniversary anh chị!!
Trả lờiXóaô vui quá xá là vui ... nhà trai bên gái ai nấy cũng đều xinh. Chúc anh chị mỗi năm thêm mặn nồng và hạnh phúc mãi nhe chị
Trả lờiXóaHình đẹp chị ơi. Chúc mừng 16 năm nha chị.
Trả lờiXóaWow, dễ thương quá! Tấm hình hay quá chừng chừng luôn.
Trả lờiXóaMấy hôm nay bị đày qua unit mới làm túi bụi luôn. Bởi vậy không vào còm nhiều được. Thỉnh thoảng lấy phone ra on line gửi vài cái còm không dấu. Còn viết dài dòng thì phải đợi ngồi xuống đàng hoàng mới viết được.
Trả lờiXóaChị T. Cám ơn chị. Chú cẩu này là của gia đình, thấy chủ về chạy ra join. looks so cute, right?
Trả lờiXóaCám ơn Phụng : đám cưới nhà quê rất vui và gần gũi , mọi thứ đi cây nhà lá vườn.
Trả lờiXóaCám ơn anh Đỗ. Cái máy scan của tôi nó bị khùng nên không bỏ lên nhiều hình được nếu không sẽ bỏ lên nhiều tấm nữa.
Trả lờiXóaCô Hai: cám ơn bạn đã ghé thăm .
Trả lờiXóaMinh Xuân : cám ơn nhìu nhìu.
Trả lờiXóajennifer_ngọclan: Cám ơn em. Nhìn lại hình thấy ngộ quá. Cứ tưởng như ngày hôm qua vậy đó.
Trả lờiXóaphuongmy78: Cám ơn em nhìu nhìu. Chắc phải làm thêm vài cái 16 như vậy nữa ,hihihi
Trả lờiXóaNgoclan: Cám ơn nhiều. Tấm hình này chụp ngay trước nhà khi quẹo vào ngõ. Chú cẩu tên là Trúc Linh, thấy chủ về chạy ra đón đó. Đồng lúa năm đó rất trúng mùa. Nhà ông xã nhìn thẳng ra ruộng...
Trả lờiXóaoh ngo qua chi oi.
Trả lờiXóathuong chu cau de thuong.
happy anniversary anh chi!
Bumble Bee: Tấm hình này mình thích nhất vì có chú cẩu đó. Bạn bè khi coi hình nói là chắc là vợ chồng mày không ăn thịt chó nên cẩu dự đám cưới.Cám ơn bạn đã ghé thăm.
Trả lờiXóaHappy (belated) anniversary anh chị nha!
Trả lờiXóaChèng ui, 16 năm rồi ha! Mau dzạ! :))
@ Dã Quỳ :Cám ơn Q. 16 năm rùi , nhanh quá , già thiệt rùi.
Trả lờiXóa