30.6.12

Tạm biệt anh Ba.

Chị gọi qua lúc 11 giờ đêm. Nhìn số điện thoại là muốn thót tim. Bởi chị không bao giờ gọi giờ này. Biết là chuyện chẳng lành. Trong nhà có hai người làm cho mình hồi hộp. Một là ba, hai là anh Hai.
Nhưng không, chị nói:
-Báo cho em biết anh Ba đã mất rồi.
Hai chị em cùng im lặng một hồi lâu.
Anh Ba là ông anh con ông bác họ. Cũng là ông anh họ lớn nhất. Nhưng mình bao giờ cũng coi anh là người rất gần bởi khi còn ở Đà nẵng trước 75, hai gia đình ở chung vách nhà.
Tháng Tư năm ấy, khói lửa mịt mù. Mình mới có 4 tuổi thôi nhưng vẫn còn nhớ như in cái ngày anh chở mẹ và mình ra bến tàu cảng Đà Nẵng. Anh lái chiếc xe Honda 67 và chở mình ngồi đằng trước. Đạn bay, mìn nổ kinh hoàng và mình đã nhìn thấy nhiều chiếc xe bốc cháy và nhiều người chết... Vào trong bến tàu, người người sắp lớp nằm chờ. Mẹ và mình được anh đưa vào nằm dưới gầm những chiếc xe GMC để tránh đạn. Người bỏ chạy nhiều quá, mà tàu thì có hạn. Thế là không đến lượt gia đình anh và  gia đình mình. Thế là đành phải quay trở về nhà. Nhà cửa chỉ còn là cái nhà. Còn đồ đạc thì bị mất hết. Thế là hai gia đình chỉ biết dọn nhà về quê.
Về quê.
Xứ Quế Sơn cằn cỗi. Gia đình anh cùng gia đình mình phải vật lộn với cái đói, cái nghèo.
Một nắng hai sương anh cùng chị, vốn là con nhà khuê các, vất vả để lo cho đàn con lần lượt ra đời. Anh có nghề thợ mộc. Nhưng ở cái xứ nghèo này có bao nhiêu người đủ tiền để xây dựng nhà cửa. Thế là anh chị cũng phải một nắng hai sương thôi.
Anh rất nhỏ con. Nên mỗi lần đốn mía để nấu đường, nhìn dáng anh nhỏ thó gánh mía chạy lấp xấp thấy mà thương. Nhưng rồi cũng phải ráng chứ biết làm thế nào. Cái nghèo cái thiếu đâu có chê người nhỏ con.
Tính anh nóng nảy. Nên chị và đám con là nạn nhân của những cơn thịnh nộ. Có lần thằng Bi con anh chăn bò, để con nghé bị xe cán. Chị nức nở van xin hàng xóm chạy theo cản nếu không anh sẽ đánh thằng bé.
Nóng nảy là thế nhưng bụng dạ hiền lương, không có thâm hiểm hại người. Có lẽ vậy mà trời thương nên cho cả đám con anh đều ngoan ngoãn đàng hoàng.
Gia đình mình vào Nam, không bao lâu thì anh cũng đưa cả nhà vào. Bên cạnh anh còn có nhiều gia đình anh em khác. Nhưng anh vẫn là người lớn nhất. Mọi việc cúng kị hay đình đám, cũng phải có anh Ba.
Vạn sự khởi đầu nan trên miền đất mới, anh và chị cũng vất vả như xưa.
Đám con đã lớn. Thằng lớn bỏ học sớm làm anh buồn lòng.
Ngày mình đám cưới, anh uống rượu say nên gây sự. Nhưng mình biết tính anh. Chỉ có rượu làm anh vui. Em gái không có giận anh đâu. Không bao giờ.
Lâu lâu mình mới về. Anh chạy xe ra rồi hai anh em cùng uống trà nói chuyện. Lâu quá mới về có nhiều chuyện để nói. Mà đêm thì đi nhanh. Anh bị ba mình giục về đi ngủ đặng mai còn ra rẫy.
Thằng lớn bị tai nạn xe gần như bại liệt. Anh và chị thay phiên nuôi dạy cho con tập đi, tập ăn, tập nói như và một đứa con nít. Vậy mà anh chị làm được. Thằng nhỏ lành bệnh , lập gia đình trước khi mình về thăm năm đó. Anh nói: "Nuôi hắn thôi đoạn trường lắm. Nhưng mà trời vẫn còn thương. Giờ thì anh chàng hơi đãng trí chút chút. Nhưng mà nói chung là bình thường được 90 phần trăm rồi cô à. Coi như trời còn thương anh".
Mình nghe câu này mà nhớ đến lúc nhỏ anh hay nạt nộ la hét con cái đến khiếp vía, thầm nghĩ : anh thay đổi thật nhiều.
Cách đây một tháng, anh gả nhỏ út lấy chồng. Coi như anh nhẹ gánh. Con cái đã lập gia đình đàng hoàng hết. Thấy mừng cho anh.
Vậy mà anh lại không được hưởng phước rể dâu.
Hôm đó anh đi làm về, cũng chạy chiếc xe 67.(Anh rất thích xe 67). Xe nổ bánh, anh té và đập đầu xuống đường.
Đường vắng. Khi có người phát hiện thì quá trễ.
Vậy là mình đã mất anh Ba.
Bây giờ mình về VN, sẽ thiếu đi một người ngồi uống trà.
Chị giờ bơ vơ một mình vì con cái đã lập gia đình và đi làm ăn xa hết.
Mấy ngày nay lòng mình nghe nặng trĩu.
Muốn gọi về nói chuyện với chị nhưng không biết phải an ủi như thế nào.
Biết là sanh lão bệnh tử không thể tránh khỏi. Nhưng sao lòng nghe nặng trĩu.
Thôi nhé. Tạm biệt anh Ba. Em không bao giờ nói lời vĩnh biệt với người đã khuất. Vì chỗ anh đến mọi người rồi sẽ đến, kể cả em. Cho nên, nói lời tạm biệt nghe đúng và nhẹ nhàng hơn.
Yên nghỉ nhé, anh Ba của em.

14 nhận xét:

  1. "Tạm biệt" chổ anh đến rồi mọi người cũng đến.. Buồn !
    Nhưng từ dùng rất hay

    Trả lờiXóa
  2. Chia buồn cùng chị nha, ôm chị cái.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh30.6.12

    Em xin thành thật chia buồn cùng chị và gia đình. rất sự thật là chị dùng chử "tạm biệt" Quỳnh

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh30.6.12

    Thanh that chia buon. Bl

    Trả lờiXóa
  5. Gởi lời chia buồn đến gia quyến anh Ba của chị.

    Trả lờiXóa
  6. Hiểu Trăng,
    Mất đi một người thân, nhất là đã từng gắn bó gần cần trong khốn khó, thật ngậm ngùi.
    Mong anh siêu thoát, phù hộ cho chị và các con may mắn.

    Trả lờiXóa
  7. Chia buồn với chị và gia đình anh Ba!

    Trả lờiXóa
  8. Xin được chia buồn cùng bạn và gia đình anh Ba.

    Trả lờiXóa
  9. Tha`nh tha^.t chia buo^`n cu`ng chi. va` tang quye^'n nhen!!

    hugssss

    Trả lờiXóa
  10. chia buon cung chi va gd.

    Trả lờiXóa
  11. sang nay vo, doc entry cua chi, em buon qua!
    em chia buon voi gia dinh chi nha

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn các bạn đã có những lời chia sẻ rất chân thành.
    Dạo này Trăng bận quá nên không thể chia sẻ của từng người một. Mong các bạn thông cảm.

    Trả lờiXóa
  13. Xin chia buồn với chị & gia đình.

    Trả lờiXóa
  14. Nặc danh4.7.12

    Ban minh:
    Cam On Anh Ban Minh nhe!
    Trang que

    Trả lờiXóa