Hôm nay mình mạo muội viết về tình mẹ.
Một chủ đề cũ rích. Ấy vậy mà khi người ta nói là không thể nào nói hết.
Một chủ đề cũ rích. Ấy vậy mà khi người ta nói là không thể nào nói hết.
Yêu con, có lẽ bất cứ bà mẹ nào cũng yêu con. Chỉ là cách thể hiện của mỗi người thì khác nhau. Tình yêu dành cho con là tự nhiên, là thiên phú. Đó là bản năng và cũng là quà tặng mà ông trời đã ban cho phụ nữ chúng ta.
Tình mẹ - chẳng có ai đem ra mà cân đong hay đo đếm vì chẳng ai có thể làm điều đó. Cũng chẳng ai đem ra so sánh giữa người mẹ này và người mẹ khác. Nếu có ai có thời gian làm công việc bao đồng này thì cũng chỉ làm công việc so sánh cách thể hiện của mỗi bà mẹ mà thôi.
Mình mất mẹ từ bé. Nên có thể nói là không biết nhiều về mẹ mình. Những gì biết được về mẹ chủ yếu là qua anh Hai của mình mà thôi. Anh mình nói, mẹ là người rất nghiêm nghị và hiếm khi thấy bà âu yếm con cái. Nhưng anh không bao giờ nói là mẹ không thương chúng mình cả. Mẹ vất vả và tận tụy là để cho anh em mình được no đủ và không thua ai bất cứ điều gì. Mẹ nghiêm nghị là mẹ muốn cho anh em mình chững chạc, đàng hoàng.
Đó là tất cả những gì mình biết về mẹ của mình. Những năm tháng tuổi thơ của mình là những tháng ngày chứng kiến ba và anh chị quần quật một nắng hai sương ở mảnh đất miền Trung. Mình lớn lên trong sự lo toan của ba và anh chị. Và không bao giờ nhận thức được là mình thiếu tình mẹ. Bởi khi con người ta không biết có một thứ tồn tại trên đời, thì làm sao biết là mình thiếu. Cũng như dân miền Trung chúng mình, lao động quanh năm vất vả như thế, nhưng đâu có ai biết là mình cực khổ vì họ đâu có được đi ra khỏi vùng. Nên họ nghĩ rằng đâu đâu cũng thế thôi :):):).
Rồi mình lớn lên, xa miền Trung, rồi vào đại học xa gia đình. Mình mới từ từ biết được cái tình cảm mà mình không biết là nó tồn tại. Những tháng ngày học đại học và ở Kí Túc Xá, chứng kiến những người mẹ lên thăm bạn bè hay nghe bạn bè kể về mẹ, mình mới biết là mình đã mất một thứ quá quí báu.
Cho đến khi có con thì sự tủi thân lại bắt đầu. Bởi vậy, càng chăm sóc con chu đáo bao nhiêu, mình càng tủi thân bấy nhiêu.
Mình biết chẳng ai vượt qua được số phận. Số phận đã cho mình mất mẹ từ bé. Số phận đã cho mình đứa con tật nguyền. Thì mình đành phải chấp nhận như thế. Mình cũng biết là mọi sự diễn ra trên đời này đều có lí do của nó. Chỉ biết rằng, mình cám ơn ông trời đã cho mình hai đứa con, dẫu không trọn vẹn, hoàn hảo như con bao nhiêu người mẹ khác, nhưng đã cho mình biết thế nào là tình mẹ.
Làm mẹ, mình không mong ước gì nhiều, mình chỉ mong con mình được vui vẻ và hạnh phúc. Với Na, mình chỉ muốn nhìn con bé cười. Không phải là mình muốn nhìn nụ cười thiệt là mê hồn của con gái. Mà là khi con cười, mình biết con vui vẻ. Với Ri, mình không ép con học hành ngập đầu như bao nhiêu người mẹ khác để sau này thành kỉ sư, bác sĩ. Mình cho Ri sự lựa chọn. Ơn trời, thằng bé thiệt là ngoan ngoãn và chăm học. Mình chỉ muốn con vui vẻ như con thỏ thôi. Bởi vậy, mình hay hỏi con những câu hỏi như là : " Con có thích học cái đó không?", " Con có thích cô giáo của con không?" , " Con có thích trường của con không?" hay là " Con có vui vẻ ở trong lớp không?"
Có một điều thay đổi ở mình mà chính chồng cũng ngạc nhiên là mình dám bỏ full-time job, chọn một công việc ít giờ hơn, ít tiền hơn để ở nhà chăm sóc con trong hơn nửa năm qua. Mình là người Trung mà, người Trung thì thích "cày" lắm. Nhưng có lẽ vì thương con nên mình thay đổi như thế.
Biển đời thì rộng mênh mông mà sức con thì có hạn. Mình ước gì có thật nhiều sức lực để truyền cho con.
Mấy hôm nay, Na đã vui vẻ trở lại. Con bé này thì thỉnh thoảng vẫn hay nắng mưa như thế. Nhưng có lẽ nhờ tình mẹ mà mình vượt qua được những cơn nắng mưa đó.
Xin cảm ơn Thượng đế đã ban cho phụ nữ chúng tôi thứ tình yêu đặc biệt này.
Rơi nước mắt chị ơi!
Trả lờiXóaChị Hằng ơi, em có mẹ mà cũng như không nè chị ơi,(đáng lẽ em không nói ra vì tủi thân và mặc cãm cộng thêm sợ người đời chê cười nói xấu mẹ mình, nhưng sự thật vẩn là sự thật cho dù nó rất đau lòng ) bởi vậy em phục chị lắm, rất là quý chị dù chưa bao giờ gặp mặt, em biết blog của chị qua bài viết của chị Ngọc Lan. Một lần nửa cám ơn tất cã những bài viết của chị nó giúp cho em có thêm nhiều nghị lực và hạnh phúc với những gì em đã và đang có. Chúc chị hạnh phúc bên gia đình mãi nha chị Quỳnh
Trả lờiXóaMình thích blog vì tính chân thật và gần gũi (hầu hết)của nó.
Trả lờiXóaNHạc nền hay.
Tình mẹ là thiêng liêng không gì đánh đổi được.
Trả lờiXóaBởi vậy người ta nói "Trên thế giới có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan quý nhất là Trái Tim Người Mẹ" mà chị.
Chia sẻ cùng bạn.
Trả lờiXóaHug hai mẹ con Na thật nhiều.
Trả lờiXóaCảm ơn entry này của mẹ Trăng. Cảm ơn 'tình mẹ'.
Em cũng nghĩ hạnh phúc là được nhìn thấy con mình khỏe mạnh và vui vẻ thôi. Thương bé Na lắm...
Trả lờiXóaLúc con còn nhỏ là lúc mình cần spend time nhiều nhất Trăng hỉ vì lớn lên thì bọn chúng cũng phải tìm lối đi cho chúng . Lei thấy có thể hy sinh 1 chút sự nghiệp, tiết kiệm tiêu xài, để làm ít giờ để có thời gian với con là thuợng sách . Lei đang làm 32 hours gần đuợc 1 năm nay mà vẫn muốn giảm xuống chừng 20-24 hours như lúc truớc nhưng boss chưa đồng ý .
Trả lờiXóaDu kho khan nhung ben do co dieu kien cho be hon ben nha nhieu, chi va con co gang nhe :-)
Trả lờiXóaNhắc tới Mẹ lại thấy bùi ngùi.
Trả lờiXóaChạy vô hugs chị nhiều nhiều nè!!!
Trả lờiXóaChị đang có rất nhiều nghị lực để truyền lại cho tụi nhỏ đó chị ui!
hugssss
Chia vui với Trăng vì con gái cưng đã vui vẻ trở lại nhé. Mình cũng có con nên có thể hiểu được cái gọi là tình mẹ. Mình rất cảm phục nghị lưc của Trăng, và cũng rất mến tính yêu đời của bạn. Trong một entry trước đây Trăng có nói bạn thường cảm thấy HẠNH PHÚC...một điều ít ai cảm được dầu cho có hoàn cảnh thuận lợi hơn Trăng.
Trả lờiXóaChúc bạn vui nhiều.
Hương
@gái miền Tây :
Trả lờiXóaUi xin lỗi đã làm bạn mất nước mắt nhé :)
@ Quỳnh:
Trả lờiXóaThật xin lỗi đã gợi lại cho bạn những suy nghĩ không vui về mẹ của bạn.
Tuy nhiên, mình tin rằng không vì thế mà bạn sẽ không yêu con của bạn , phải không?
@ CHị T
Trả lờiXóaCám ơn chị.
Lâu lâu lượm được bài hát hay bỏ lên cho bà con nghe chơi.
@kiencon:
Trả lờiXóaChị cũng thích câu này.
Tình mẹ là đẹp nhất.
@ Anh Đỗ:
Trả lờiXóaCám ơn anh>
Nhà tui lúc nắng lúc mưa nhưng lúc nào cũng có anh ủng hộ.
lana:
Trả lờiXóaLana cũng có mấy cục cưng nên biết rõ cái dzụ này ha !
@ Nhung:
Trả lờiXóaCon vui vẻ thì mình mới vui vẻ được bạn ạ.
Mình thấy người ta có con bệnh như Na rồi gửi vào nhà trẻ rồi đi vacation. Mình không làm được điều đó.
Lei:
Trả lờiXóatụi mình may mắn là có thể làm được điều đó. Có nhiều người muốn làm cũng không được. Chẳng hạn như những bà mẹ vừa làm mẹ, vừa làm cha luôn...
@ Titi:
Trả lờiXóaCám ơn bạn.
Đó là một cái may mắn của mình đó bạn.
Dã Quỳ:
Trả lờiXóaAnh T chồng chị gọi em là ĐÁ QUÝ. hehe.
Hi vọng là tụi nhỏ thừa hưởng được một chút gì đó của mình.
Gác xép:
Trả lờiXóaThật xin lỗi vì đã gợi lại nỗi buồn của bạn.
Hi vọng là mạ được yên nghỉ ở một nơi tốt hơn cõi trần này. Hugs.
@ Hương:
Trả lờiXóaCám ơn bạn vào nhà mình lúc nào cũng để lại những câu nói ấm lòng.
Bây giờ không bơi thì sẽ chìm. Đành phải ráng thôi.hihi