Lỡ bắt đầu cái series mỗi ngày một entry cho kì vacation này nhưng theo không nổi. Đến ngày thứ tám là đuối rồi, bơi không nổi. Hôm nay mới tiếp tục được. Xin lỗi nha bà con.
1.
Chỉ còn có chưa đầy 24 tiếng đồng hồ nữa là phải rời Texas. Không biết khi nào sẽ gặp lại nên hôm nay mình "ra lệnh" cho chồng :
-Hôm nay em phải đi chơi. Anh ở lại khách sạn coi Na nha. Hay chở Na tới nhà ai đó cũng được.
Chồng mình được cái là lúc nào cũng ủng hộ vợ cái dzụ đi chơi với bạn bè. Nên đồng ý ngay.
Thế là gọi điện cho hai người bạn đáng mến mà mình "cảm" từ lâu. Lúc đầu thì hò hẹn ra quán ăn. Nhưng sau đó lại bị dụ về nhà. Vì "về nhà thoải mái hơn".
Nhà cao cửa rộng mà mời thì ngu sao không tới. Thế là lại tới ăn và "tám".
-Hôm nay em phải đi chơi. Anh ở lại khách sạn coi Na nha. Hay chở Na tới nhà ai đó cũng được.
Chồng mình được cái là lúc nào cũng ủng hộ vợ cái dzụ đi chơi với bạn bè. Nên đồng ý ngay.
Thế là gọi điện cho hai người bạn đáng mến mà mình "cảm" từ lâu. Lúc đầu thì hò hẹn ra quán ăn. Nhưng sau đó lại bị dụ về nhà. Vì "về nhà thoải mái hơn".
Nhà cao cửa rộng mà mời thì ngu sao không tới. Thế là lại tới ăn và "tám".
Quyến luyến lắm nhưng rồi cũng phải nói lời chia tay. Dì Quỳ đưa mẹ và Ri về khách sạn còn quay trở lại chợ mua một mớ đồ cho mình đem về Ohio nữa. Cám ơn dì Quỳ nhiều lắm nha. Mít ngon ơi là ngon...Trái mít ngon xẻ ra đem chia chát cho bạn bè ở quanh mình. Ai cũng khen ngon.
2.
Chiều tối là họp mặt đồng hương và bạn bè thời trung học của chồng. Chồng có đến 5,6 người bạn học thời cấp 2 cho đến cấp 3. Ra trường làm một thời gian rồi lại qua đây. Chẳng hiểu tại sao lại tụ nhau về Houston này. Bạn bè gặp nhau là tao tao mầy mầy, ông ông tui tui như thủa còn học trung học. Ai cũng nhìn Na xót xa. Nhưng rồi cũng lựa lời động viên hai vợ chồng mình. Mình thì quen lắm những câu an ủi này. Nhưng cũng ấm lòng khi nghe lại những câu nói.
- Thôi thì hai ông bà phải ráng thôi chứ biết làm sao bây giờ. Cố gắng nhé.
-Cũng mừng là hai vợ chồng ấm êm nên cũng đỡ.
-Dẫu sao thì cũng có thằng nhóc làm cho ông bà vui lòng.
- Thôi thì hai ông bà phải ráng thôi chứ biết làm sao bây giờ. Cố gắng nhé.
-Cũng mừng là hai vợ chồng ấm êm nên cũng đỡ.
-Dẫu sao thì cũng có thằng nhóc làm cho ông bà vui lòng.
.........................................
Mình thích thành phố này quá. Cách đây 11 năm đáng lẽ dời xuống đây ở rồi. Không hiểu sao lại không đi. À nhớ rồi. Lúc đó Na vừa chẩn đoán bị tự kỉ. Hai vợ chồng hình như lúc đang trải qua thời gian đau buồn nhất. Nên không thể lo thêm chuyện gì được nữa.
Nửa đêm mới về tới khách sạn. Vừa no, vừa mệt, lại phải lo dọn dẹp để ngày mai quay về.





Mình thích thành phố này quá, yes, yes, yes, let go:)))
Trả lờiXóaThích nhứt cái vụ mấy bà gặp nhau bày vẽ nấu ăn và tám. Nhìn bếp, nhìn bánh, nhìn món gỏi gà, hình dung vụ tám kéo tới vài giờ chưa hết chuyện, thèm ghê :)
Trả lờiXóaĐi chơi, được mời ăn mà còn có quà mang về. May cũng không bằng hên. :)
Trả lờiXóaCả nhà đi chơi vui quá. Có bạn bè cũ đông, cộng đồng người Việt ở t/p đông, khí hậu phía Nam gần biển, bạn cảm mến là phải rồi.
Trả lờiXóadi choi, duoc an no ne va duoc co qua mang ve nua..suong nhat :)
Trả lờiXóadi choi vui, ve oai ha chi?
Trả lờiXóaTrời, trời, ba người này được gặp nhau lúc không con không cái, sướng vậy.
Trả lờiXóaBữa em gặp 2 người này, đùm đề nên không có thanh nhàn như vậy đâu.
Chị đi chuyến này vui quá sá hén chị.
Cả nhà đều vui!
Giá như mình được nằm trong những người được chia chác trái mít :P
Trả lờiXóa@Chị Th.
Trả lờiXóaĐang dọn dẹp đặng có job là đi đó chị.
@Lana:
Trả lờiXóaTám nhiều quá nên quên mất thời gian luôn bạn ơi.
@Gác Xép:
Trả lờiXóaHay hổng bằng hên, đúng vậy bác ạ hehehe
@Anh Đỗ:
Trả lờiXóaBởi vậy muốn chuyển về đó ở đó anh ạ.
@Carpe Diem:
Trả lờiXóaBởi vậy chuyến đi này "lời" lắm bạn ơi.
@bumble bee:
Trả lờiXóaĐường đi thì háo hức, đường về thì oải vô cùng.
@Đậu:
Trả lờiXóaCó con cái đầy đó chứ. Nhưng loại tụi nhỏ ra khỏi để nhìn có vẻ...thảnh thơi.
Nhốt tụi nhỏ vô phòng cho computer chăn tụi nó.hihihi
Gửi cho mình địa chỉ FB, mình sẽ chia cho bạn nửa trái , hehehe
Trả lờiXóaEm còn sợ anh chị chở trái mít về đến trên nhà là .....hết ăn luôn rồi chứ. Còn vớt vát được thành mít nghệ là dzui rồi á.
Trả lờiXóaEm cũng đang chờ cả nhà dọn về đây làm hàng xóm với em đó nha. :) :)
hugssssssss
TB: Em nhìn lại dĩa bánh tiêu hôm đó mà lại thèm rồi nè ...ha ha ha ...dám ngày mai, mấy mẹ con bày hàng ra làm bánh tiêu ăn quá hà ...he he he
hehe... trên đời này sướng nhất là được đi chơi và tụ tập bạn bè hen chị. chúc chị cuối tuần vui vẻ nữa nè...
Trả lờiXóa@Minh Xuân:
Trả lờiXóaCám ơn em. Đi chơi được gặp bạn bè cũ và mới.Vui ghê lắm.