Có lẽ trong đời tôi, chưa có sắc màu nào tôi yêu như màu tím ấy. Màu tím là màu tôi yêu nhất nhưng lại là màu tôi không thể mặc trên người chỉ vì cái nước da " trời phú" của tôi. Nhưng không sao, màu tím luôn ở trong lòng, trong tiềm thức, luôn gợi một nỗi buồn man mác trong tôi.
Ngày còn bé, tôi đã yêu màu hoa sim - màu hoa tím tím trên những ngọn đồi nhỏ ở quê tôi, mảnh đất miền Trung khô cằn, sỏi đá. Màu tím của hoa sim, hoa mua như một món quà bé nhỏ mà tạo hoá tặng để cho mảnh đất nghèo nàn ấy có một chút sắc màu. Để cho khách thập phương đến rồi giã từ trong quyến luyến. Để cho những đứa con tha phương chạnh lòng, khi trên đường đời xuôi ngược, bất chợt gặp một vài cánh hoa tím, lại mang một cảm giác thảng thốt, bâng khuâng.
Màu tím hoa sim đi vào lòng tôi từ những ngày còn bé, khi được nghe lời bài hát "những đồi hoa sim" mà lúc bấy giờ mọi người vẫn lén hát. Lời hát như len lỏi vào tâm hồn tôi khi ngày ngày cùng con bò lang thang qua những đồi sim dại.
Sim là một loài hoa dại, mọc trên những ngọn đồi trọc và ra hoa vào mùa hè. Khi gió Lào thổi đầu mùa, những cánh hoa sim rung rinh theo gió tạo một nỗi buồn man mác, vấn vương.
Sau 1975, khi gia đình tôi mới dọn về quê, vùng này hoa sim còn nhiều lắm. Nhưng tuổi thơ tôi là những ngày chứng kiến loại cây bụi này bị tận diệt để có đất trồng ngô, trồng sắn. Bởi sau 1975, quê tôi vào Hợp Tác Xã. Tất cả ruộng đất đều dùng cho sản xuất hoa màu. Bao nhiêu thóc lúa làm ra đều phải đóng nộp. Bởi vậy, để có cái ăn, mọi người phải đào những cây dại mà lấy đất canh tác. Hoa sim từ từ biến mất và hình như đi vào quên lãng. Chẳng ai còn nhớ đến một loài hoa tím man mác buồn. Cũng chẳng ai còn nhớ một loài trái dại, có vị ngọt chát, khi ăn nhiều thì cả lưỡi và hàm răng đều nhuộm đen. Từ đó, tôi chỉ thấy được hoa sim khi theo cha tôi lên núi cao, vào tận rừng sâu. Cha tôi thì đốn củi còn tôi thì chạy nhảy tung tăng theo con chó Lu Lu. Những lúc như thế tôi tha hồ ngắm hoa sim tím, hay lục lọi trong bụi rậm để tìm những trái sim đầu mùa chín mọng. Ôi, cái vị ngọt không thể lẫn lộn với bất cứ loại trái cây nào khác. Để hai mươi bốn năm qua tôi chưa bao giờ được nếm lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận trên đầu lưỡi mỗi khi nhớ đến.
Sau 1975, khi gia đình tôi mới dọn về quê, vùng này hoa sim còn nhiều lắm. Nhưng tuổi thơ tôi là những ngày chứng kiến loại cây bụi này bị tận diệt để có đất trồng ngô, trồng sắn. Bởi sau 1975, quê tôi vào Hợp Tác Xã. Tất cả ruộng đất đều dùng cho sản xuất hoa màu. Bao nhiêu thóc lúa làm ra đều phải đóng nộp. Bởi vậy, để có cái ăn, mọi người phải đào những cây dại mà lấy đất canh tác. Hoa sim từ từ biến mất và hình như đi vào quên lãng. Chẳng ai còn nhớ đến một loài hoa tím man mác buồn. Cũng chẳng ai còn nhớ một loài trái dại, có vị ngọt chát, khi ăn nhiều thì cả lưỡi và hàm răng đều nhuộm đen. Từ đó, tôi chỉ thấy được hoa sim khi theo cha tôi lên núi cao, vào tận rừng sâu. Cha tôi thì đốn củi còn tôi thì chạy nhảy tung tăng theo con chó Lu Lu. Những lúc như thế tôi tha hồ ngắm hoa sim tím, hay lục lọi trong bụi rậm để tìm những trái sim đầu mùa chín mọng. Ôi, cái vị ngọt không thể lẫn lộn với bất cứ loại trái cây nào khác. Để hai mươi bốn năm qua tôi chưa bao giờ được nếm lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận trên đầu lưỡi mỗi khi nhớ đến.
Những năm học đại học, tôi có một dịp duy nhất được thấy lại màu tím yêu thương trong một lần đi tham quan Huế với lớp. Xe chạy qua những ngọn đồi trên đường về từ lăng Tự Đức, tôi thấy hai bên đường là những rừng tím bạt ngàn của hoa mua, hoa sim. Trên xe, các bạn tôi mỗi người theo đuổi từng ý nghĩ riêng nhưng ai cũng trầm trồ là hoa đẹp. Dù có khô khan, lý trí đến đâu, con người cũng khó có thể mà không nao lòng trước rừng hoa dại ấy. Màu tím hoa sim không kiêu sa, mang một nét buồn phảng phất, của nhớ, của thương, của yêu đương và đợi chờ. Có lẽ vì thế mà người ta nói hoa sim tượng trưng cho sự thủy chung son sắt của tình yêu?
Giờ đã xa thật là xa, màu tím hoa xưa vẫn còn vương vấn trong tôi mỗi khi bất chợt bắt gặp một màu tím tương tự. Tôi đã đi qua bao nhiêu nơi và được ngắm nhìn biết bao nhiêu loài hoa tím. Có loài còn xinh tươi hơn và thậm chí còn có mùi thơm. Nhưng mãi mãi không có gì thay thế trong tôi màu tím và vị ngọt chát của một loài trái dại đã gắn với tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm của tôi.
Hôm nay là ngày 17/2/14, tôi lại nhìn thấy hoa sim khắp trên Facebook. Thì ra bây giờ hoa sim là hình ảnh gợi nhớ một thời hào hùng của đất nước chúng tôi. Ba mươi lăm năm trước, hàng vạn người con của đất nước đã ngã xuống để giữ vững mảnh đất biên cương. Không có họ, có lẽ sáu tỉnh biên giới bây giờ đã về tay Trung quốc. Mặc dù ngày này bị nhà nước cố tình quên, nhưng tôi thật sự xúc động khi thấy rất nhiều người đã không ngại nguy hiểm của chính bản thân, đã thay mặt dân tộc Việt Nam vinh danh họ. Điều này làm cho tôi càng tin tưởng vào chính nghĩa, càng tin tưởng vào dân tộc tôi.
Hôm nay là ngày 17/2/14, tôi lại nhìn thấy hoa sim khắp trên Facebook. Thì ra bây giờ hoa sim là hình ảnh gợi nhớ một thời hào hùng của đất nước chúng tôi. Ba mươi lăm năm trước, hàng vạn người con của đất nước đã ngã xuống để giữ vững mảnh đất biên cương. Không có họ, có lẽ sáu tỉnh biên giới bây giờ đã về tay Trung quốc. Mặc dù ngày này bị nhà nước cố tình quên, nhưng tôi thật sự xúc động khi thấy rất nhiều người đã không ngại nguy hiểm của chính bản thân, đã thay mặt dân tộc Việt Nam vinh danh họ. Điều này làm cho tôi càng tin tưởng vào chính nghĩa, càng tin tưởng vào dân tộc tôi.
(revised 2/17/14)
![]() |
| Đồi sim (hinh internet) |
![]() |
| Trái sim (hinh internet) |



E cũng rất yêu màu tím hoa sim:)
Trả lờiXóaMà cái hình đầu của chị nhìn giống hoa mua quá à!
@ Hsiang: Bạn đúng rồi, hình đầu là hoa mua đó. Thanks
Trả lờiXóaôi trái sim, cả thời cấp II với món này ;)
Trả lờiXóa.g.u.y
Trả lờiXóaTôi lại đưa bạn về tuổi thơ phải không?
Hoài cảm, một thời nhớ, vạch lá tìm những trái thật tròn, tím mọng, cắn bỏ khúc đầu rồi bóp trái chín, ngọt và chát, miệng lưỡi đứa nhỏ nào cũng tím lè. Bài viết dễ thương.
Trả lờiXóaAnh Đỗ, cám ơn anh.
XóaƯớc gì được trở lại thời đó. Chạy lung tung chui vào bụi rậm. Hái xong còn so nhau coi trái sim của đứa nào chín hơn...
Có cảm giác như mới hôm qua.
em chưa có dịp nhìn thấy hoa sim ở ngòai, chỉ nhìn trong hình ảnh thôi. Nhưng chắc nhìn thấy ngòai sẽ buồn tim tím lắm...
Trả lờiXóaMàu tím đó càng buồn hơn khi Hoa sim sắp tàn và bắt đầu tạo trái. Nhất là khi trời về chiều và nắng đã nghiêng . Buồn lắm.
Xóahello chị, em ghé thăm nhà chị được 2 lần từ blog của chị Lei. Hôm nay ghé vào lần thứ 3 vì thấy the entry title "tím hoa sim" hấp dẫn quá.
Trả lờiXóaEm cũng là dân mê màu tím lắm lắm nè :) nhưng em chưa lần nào được nhìn thấy hoa sim hết trơn...tiếc ghê...nhìn hình trong bài của chị đỡ vậy, công nhận cánh hoa đơn giản nhưng màu hoa đẹp mê ly chị hả.
@Tanya,
XóaCám ơn bạn đã ghé thăm.
Hoa sim chỉ có ở vùng Trung du nên nếu bạn ở đồng bằng sông nước hoặc ở thành phố thì bạn khó tìm thấy.
ma^'y chu.c na(m mo+'i tha^'y la.i tra'i hoa sim ddo' H. Que^ Lei co' khoa?ng va`i chu.c ca^y ven bie^?n nhu+ng mo+? ro^.ng du li.ch dda~ de.p he^'t tro+n ro^`i
Trả lờiXóaLei:
XóaPhải mà họ biết để lại làm cây cảnh thì hay biết mấy ha Lei? Sim bây giờ ở thành phố người ta trồng trong chậu làm cây cảnh.
Bây giờ người ta còn đốn và đào tận gốc để làm thuốc đó . Quê H ngày mùng 5 tháng 5 ( Tết nguyên tiêu), bà con thường đi đón cây rừng về phơi khô nấu nước uống ( sim, dủ dẻ, sả...) vì những loài này có bị thuốc Bắc.
Đẹp quá <3. Nhưng em thích hoa sim hơn thích trái, nhất là từ khi đọc bài thơ "Màu tím hoa sim" của Hữu Loan :)
Trả lờiXóaLêna:
Trả lờiXóaĐọc link này em sẽ yêu'Màu tím hoa sim' của Hữu Loan hơn.
http://www.congdongnguoiviet.fr/VanHoa/0907MauTimHoaSimH.htm
chị làm em nhớ từ hôm chị post hình trong FB á. Nhớ hồi nhỏ luôn "cúp cua" đi leo đồi hái sim, hái trâm, ăn tím cả miệng luôn. Hoa sim thì còn làm "móng tay" hay hoa cài đầu nữa chớ. Trái sim chín mọng, cắn 1 miệng là đủ tím lịm luôn rồi á.
Trả lờiXóaỞ xứ cao bồi thì em thấy hoa mua đó chị, chứ chưa thấy hoa sim (mặc dù nghe nói là có). Sẽ có lúc em lần mò ra 1 rừng sim đâu đó ở gần đây cho mà xem ...hi hi hi ... Lúc đó rủ chị đi "thăm" với em nha! :) :)
Chị có tin là tủ quần áo của em có đủ màu tím từ hoa cà, đến hoa sim, qua tím huế hông ?? ....ha ha ha
@ Dã Quỳ:
XóaChà, cũng đã từng ăn sim nhuộm đen miệng ha!
Chị thích màu tím mà không mặc được
Bữa nào tìm đuọc hoa sim nhớ đem lên ... Cúng blog....hehe
Em nghe Ox kể thôi chứ chỗ em thì ko thấy chỉ biết qua bài thơ, bài hát. Cũng thích màu tím mà ko có áo màu tím chứ vì da đen đen. Ngày vui nha chị, chị viết nhiều nhiều cho em đọc ké với, xóm blog lúc này yên lặng quá:)
Trả lờiXóaChị cũng ko mặc màu tím được
XóaỜ dạo này xóm blog hơi im ắng. Có lẽ Cần người khuấy lên. Hehe
Em lớn lên với Nội ở quê nên biết rành cái này, hihi
Trả lờiXóaNhững ngày ở quê là những ngày đáng nhớ nhất, phải không Phụng ?
Trả lờiXóa