Tôi và anh lớn lên trong cùng một xóm. Như tôi đã nói trong một bài nào đó, xóm tôi đều là bà con với nhau cả. Anh là con ông bác họ. Trong đám bà con chú bác nhà tôi thì tôi là đứa nhỏ nhất. Bởi vậy trong thời gian lớn lên ở quê, tôi chứng kiến rất nhiều cuộc tình của mấy ông anh này. Có lẽ mấy ổng cũng không ngờ rằng cô em họ đen đủi ngày xưa bây giờ lôi chuyện tình yêu của mấy ổng lên blog để kể.
Kể ra cuộc đời anh cũng éo le thiệt. Học xong lớp 12, anh không vào đại học mà ở nhà phụ gia đình làm ruộng. Ở quê tôi, chuyện vào đại học không dễ dàng chỉ vì một chữ nghèo. Học đại học phải ra tới Huế, mà nghèo khó thì lấy gì chu cấp cho con. Bởi vậy, các bậc phụ huynh đều phải đứt ruột giữ con ở nhà làm ruộng. Anh cũng không ngoại lệ. Bác tôi từ lâu đã nhờ mai mối tìm sẵn cho anh một cô ở xóm bên. Bác tôi là một người vô cùng gia trưởng, lời ông nói như đinh đóng cột, con cái đố đứa nào dám cãi. Bởi vậy khi ông quyết định cưới vợ cho anh, anh cũng không dám cãi nhiều, đành phải ngoan ngoãn vâng theo.
Tôi biết ngày còn học lớp 12, anh có yêu một cô bạn học. Tình yêu của hai người đẹp như hoa mộng, và bác tôi cũng biết điều này. Nhưng tất nhiên là ông không đồng ý chỉ với một lí do là cô là gái ở chợ, không biết cấy cày. Ông là nông dân, cưới gái buôn bán ở chợ về để làm gì. Anh có nói gì thì cũng vô ích. Ông đã quyết định rồi, cả nhà không ai có thể làm khác.
Tôi còn nhớ như in đám cưới của anh. Bạn bè của anh có mặt đầy đủ, kể cả cô bạn gái. Khi cô lên hát chúc mừng, anh vào nhà bếp khóc như mưa. Đám cưới xong, anh lên chợ thăm cô bạn và khi về anh vào nhà tôi mà nằm. Anh nói : bé à, anh buồn quá bé ơi. Nhưng với một con nhỏ 13 tuổi, tôi chẳng biết phải khuyên anh như thế nào, đành im lặng nhìn anh nằm thở dài thườn thượt...
Người yêu của anh cũng lập gia đình không lâu sau đó. Có lẽ cô nghĩ đó là cách làm cho anh quên cô nhanh nhất.
Mọi chuyện rồi cũng trôi qua. Anh có lẽ cũng biết là mình phải sống theo số phận của mình. Hai vợ chồng anh có ấm êm hay không thì tôi không biết nhưng lúc này tôi nghe nói là anh lâm vào cờ bạc. Tôi đã xa quê và mọi chuyện tôi biết đều từ những người trong gia đình về thăm quê.
Khi tôi chuẩn bị cho việc đi định cư ở nước ngoài thì có tin từ quê là vợ anh qua đời. Chị ra đi khi còn rất trẻ, bỏ lại cho anh ba đứa con, một trai hai gái.
Ngày tôi về thăm nhà đó là lần duy nhất tôi gặp lại anh. Nắng mưa của miền Trung cộng với những nhọc nhằn với cảnh gà trống nuôi con làm cho tôi không thể nào nhận ra anh nữa. Hai anh em gặp nhau cũng vội vàng, anh ra sân bay tiễn tôi khi tôi ra sân bay quay về Mỹ. Bởi vậy , ngoài một cái ôm chia tay vội vàng, hai anh em gần như chẳng nói gì được với nhau.
Tháng 10 năm rồi, tôi có nghe nói anh có quen một cô Việt Kiều qua mai mối. Và hai người cũng thư từ điện thoại qua lại cả năm trời. Tôi nghe thì cũng vui mừng vì ít ra anh cũng tìm được một người và hi vọng rằng cuộc đời của anh có thể rẽ sang một ngã khác. 15 năm nay anh vẫn làm cảnh gà trống nuôi con và vẫn chưa đi bước nữa dù có biết bao nhiêu người mê anh.
Nhưng có ai học được chữ ngờ. Người ta đã gạt anh. Người ta hứa sẽ về để gặp anh và sẽ làm đám cưới với anh. Anh ra sân bay chờ nhưng người ta không bao giờ về tới, trong khi anh đã thông báo hết với họ hàng nội ngoại, kể cả việc xin phép gia đình của người vợ quá cố.
Khi nghe tin này tôi nghe cổ họng mình đăng đắng. Tôi cảm thấy thương cho anh. Thương cho cuộc tình ngày xưa của anh, thương cho cuộc tình của anh ngày nay nữa. Chẳng lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc hay sao? Anh đã làm gì có tội mà phải đau khổ như vậy?
Tôi càng cảm thấy buồn hơn khi có người nói những lời nói không hay như " ai biểu ham Việt Kiều", hay " trèo cao té đau"... Xin mọi người hãy để cho anh yên và xin hãy đặt mình vào vị trí của anh, mọi người sẽ hiểu.
Cầu mong cho anh có sức mạnh để tiếp tục đi tới...
Kể ra cuộc đời anh cũng éo le thiệt. Học xong lớp 12, anh không vào đại học mà ở nhà phụ gia đình làm ruộng. Ở quê tôi, chuyện vào đại học không dễ dàng chỉ vì một chữ nghèo. Học đại học phải ra tới Huế, mà nghèo khó thì lấy gì chu cấp cho con. Bởi vậy, các bậc phụ huynh đều phải đứt ruột giữ con ở nhà làm ruộng. Anh cũng không ngoại lệ. Bác tôi từ lâu đã nhờ mai mối tìm sẵn cho anh một cô ở xóm bên. Bác tôi là một người vô cùng gia trưởng, lời ông nói như đinh đóng cột, con cái đố đứa nào dám cãi. Bởi vậy khi ông quyết định cưới vợ cho anh, anh cũng không dám cãi nhiều, đành phải ngoan ngoãn vâng theo.
Tôi biết ngày còn học lớp 12, anh có yêu một cô bạn học. Tình yêu của hai người đẹp như hoa mộng, và bác tôi cũng biết điều này. Nhưng tất nhiên là ông không đồng ý chỉ với một lí do là cô là gái ở chợ, không biết cấy cày. Ông là nông dân, cưới gái buôn bán ở chợ về để làm gì. Anh có nói gì thì cũng vô ích. Ông đã quyết định rồi, cả nhà không ai có thể làm khác.
Tôi còn nhớ như in đám cưới của anh. Bạn bè của anh có mặt đầy đủ, kể cả cô bạn gái. Khi cô lên hát chúc mừng, anh vào nhà bếp khóc như mưa. Đám cưới xong, anh lên chợ thăm cô bạn và khi về anh vào nhà tôi mà nằm. Anh nói : bé à, anh buồn quá bé ơi. Nhưng với một con nhỏ 13 tuổi, tôi chẳng biết phải khuyên anh như thế nào, đành im lặng nhìn anh nằm thở dài thườn thượt...
Người yêu của anh cũng lập gia đình không lâu sau đó. Có lẽ cô nghĩ đó là cách làm cho anh quên cô nhanh nhất.
Mọi chuyện rồi cũng trôi qua. Anh có lẽ cũng biết là mình phải sống theo số phận của mình. Hai vợ chồng anh có ấm êm hay không thì tôi không biết nhưng lúc này tôi nghe nói là anh lâm vào cờ bạc. Tôi đã xa quê và mọi chuyện tôi biết đều từ những người trong gia đình về thăm quê.
Khi tôi chuẩn bị cho việc đi định cư ở nước ngoài thì có tin từ quê là vợ anh qua đời. Chị ra đi khi còn rất trẻ, bỏ lại cho anh ba đứa con, một trai hai gái.
Ngày tôi về thăm nhà đó là lần duy nhất tôi gặp lại anh. Nắng mưa của miền Trung cộng với những nhọc nhằn với cảnh gà trống nuôi con làm cho tôi không thể nào nhận ra anh nữa. Hai anh em gặp nhau cũng vội vàng, anh ra sân bay tiễn tôi khi tôi ra sân bay quay về Mỹ. Bởi vậy , ngoài một cái ôm chia tay vội vàng, hai anh em gần như chẳng nói gì được với nhau.
Tháng 10 năm rồi, tôi có nghe nói anh có quen một cô Việt Kiều qua mai mối. Và hai người cũng thư từ điện thoại qua lại cả năm trời. Tôi nghe thì cũng vui mừng vì ít ra anh cũng tìm được một người và hi vọng rằng cuộc đời của anh có thể rẽ sang một ngã khác. 15 năm nay anh vẫn làm cảnh gà trống nuôi con và vẫn chưa đi bước nữa dù có biết bao nhiêu người mê anh.
Nhưng có ai học được chữ ngờ. Người ta đã gạt anh. Người ta hứa sẽ về để gặp anh và sẽ làm đám cưới với anh. Anh ra sân bay chờ nhưng người ta không bao giờ về tới, trong khi anh đã thông báo hết với họ hàng nội ngoại, kể cả việc xin phép gia đình của người vợ quá cố.
Khi nghe tin này tôi nghe cổ họng mình đăng đắng. Tôi cảm thấy thương cho anh. Thương cho cuộc tình ngày xưa của anh, thương cho cuộc tình của anh ngày nay nữa. Chẳng lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc hay sao? Anh đã làm gì có tội mà phải đau khổ như vậy?
Tôi càng cảm thấy buồn hơn khi có người nói những lời nói không hay như " ai biểu ham Việt Kiều", hay " trèo cao té đau"... Xin mọi người hãy để cho anh yên và xin hãy đặt mình vào vị trí của anh, mọi người sẽ hiểu.
Cầu mong cho anh có sức mạnh để tiếp tục đi tới...
Thấy tội tội anh ấy.
Trả lờiXóaMà kể cũng lạ, anh có làm gì nên tội mà phải gạt anh chứ, đúng là con người thời bây giờ... lương tâm bỏ đâu hết rồi không biết.
Trả lờiXóaTội nghiệp cho cuộc tình của anh quá chị há. Mong anh bình yên sau này.
Trả lờiXóaMong rằng sau nầy Anh sẽ được đền bù.
Trả lờiXóathật là tội cho anh...
Trả lờiXóabuồn quá ha chị
Trả lờiXóaCám ơn cả nhà đã chia sẻ. Trăng cũng cảm thấy hơi buồn và uất ức nữa. Nhưng biết phải làm thế nào bây giờ. Đành chỉ biết nói là tội nghiệp cho anh thôi.
Trả lờiXóaMình cũng hi vọng là sau này anh sẽ được đền bù.