Nàng về đã 10 ngày mà hôm nay mới đến thăm tụi nhỏ được. Nàng về trước tiên là con bé bị bệnh, rồi đi bác sĩ, rồi nàng phải catch up cái business của nàng, hôm nay nàng mới có ngày nghỉ.
Bé Mina của nàng xinh ơi là xinh. Mỗi lần nhìn con bé, mình luôn nói với nàng :
- You need to make at least one more. ( Mầy phải đẻ ít nhất một đứa nữa )
Thì câu trả lời của nàng là:
- Hell no. I am done.
Nhưng nàng vừa có thêm một baby nữa.
Nàng vừa từ China về, đem theo một baby đã gần 2 tuổi.
Hôm nay ghé, thấy hai đứa bé gần bằng nhau chơi chung thấy vui thiệt là vui.
Hai chị em mới biết nhau có một tháng nhưng đúng là trẻ nhỏ tụi nó vô tư, chúng nó thân nhau lẹ ơi là lẹ.
Nàng thường nói với mình là ngay từ bé nàng đã thích adopt trẻ em (xin con nuôi). Nhưng khi lập gia đình, chồng nàng cứ thuyết phục nàng có một đứa rồi mới xin con nuôi. Lúc đầu nàng từ chối nhưng khi chàng nói " don't you want to see what we can make", thế là nàng phải sanh một đứa. Bé Mina đẹp như thiên thần. Không biết là nàng muốn đua với mình, hay là muốn tạ ơn trời cao đã cho nàng một đứa xinh xắn khỏe mạnh, nàng đi China mang về một cô bé bị cleft palate (hở hàm ếch).
Thật ra với trẻ bị hở hàm ếch thì nuôi nấng không có vất vả và tuyệt vọng như trẻ bị autism, nhưng dẫu sao nuôi nấng một đứa trẻ hơi đặc biệt như vậy cũng là một vấn đề, nhất là không phải con ruột của mình.
Trước mắt là phải mổ để sửa lại môi và vá lợi vì ở China người ta chỉ mới vá môi cho bé. Nhưng mà họ làm cũng không được thẫm mĩ cho lắm nên bác sĩ ở đây không thích. Sau khi phẫu thuật lành lặn, bé phải vào chương trình speech therapy (học nói) một thời gian dài vì hiện giờ gần 2 tuổi bé chỉ mới nói được mỗi từ "má ma".
Adopt một đứa bé từ China tốn khoảng 30 ngàn đô. Nàng làm hai năm qua dành dụm mới đủ. Bên cạnh công việc, nàng còn giỏi trong việc tạo quỹ cho việc xin con nuôi của mình. Là giáo viên dạy art, nàng rất khéo tay. Nàng tự làm những tác phẩm nho nhỏ và bán để tạo quỹ cho đứa bé này. Bạn bè nàng mỗi người một tay, cũng giúp nàng ít nhiều. Tuy nhiên, nàng vẫn là người chính để gây quỹ cho bé.
Có một điều là lúc đầu chồng nàng cũng không hứng thú lắm với việc xin con nuôi. Chẳng hiểu nàng thuyết phục làm sao mà cuối cùng chàng lại là người vô cùng sốt sắng trong chuyến đi đón em bé về.
Thán phục.
Bé Mina của nàng xinh ơi là xinh. Mỗi lần nhìn con bé, mình luôn nói với nàng :
- You need to make at least one more. ( Mầy phải đẻ ít nhất một đứa nữa )
Thì câu trả lời của nàng là:
- Hell no. I am done.
Nhưng nàng vừa có thêm một baby nữa.
Nàng vừa từ China về, đem theo một baby đã gần 2 tuổi.
Hôm nay ghé, thấy hai đứa bé gần bằng nhau chơi chung thấy vui thiệt là vui.
Hai chị em mới biết nhau có một tháng nhưng đúng là trẻ nhỏ tụi nó vô tư, chúng nó thân nhau lẹ ơi là lẹ.
Nàng thường nói với mình là ngay từ bé nàng đã thích adopt trẻ em (xin con nuôi). Nhưng khi lập gia đình, chồng nàng cứ thuyết phục nàng có một đứa rồi mới xin con nuôi. Lúc đầu nàng từ chối nhưng khi chàng nói " don't you want to see what we can make", thế là nàng phải sanh một đứa. Bé Mina đẹp như thiên thần. Không biết là nàng muốn đua với mình, hay là muốn tạ ơn trời cao đã cho nàng một đứa xinh xắn khỏe mạnh, nàng đi China mang về một cô bé bị cleft palate (hở hàm ếch).
Thật ra với trẻ bị hở hàm ếch thì nuôi nấng không có vất vả và tuyệt vọng như trẻ bị autism, nhưng dẫu sao nuôi nấng một đứa trẻ hơi đặc biệt như vậy cũng là một vấn đề, nhất là không phải con ruột của mình.
Trước mắt là phải mổ để sửa lại môi và vá lợi vì ở China người ta chỉ mới vá môi cho bé. Nhưng mà họ làm cũng không được thẫm mĩ cho lắm nên bác sĩ ở đây không thích. Sau khi phẫu thuật lành lặn, bé phải vào chương trình speech therapy (học nói) một thời gian dài vì hiện giờ gần 2 tuổi bé chỉ mới nói được mỗi từ "má ma".
Adopt một đứa bé từ China tốn khoảng 30 ngàn đô. Nàng làm hai năm qua dành dụm mới đủ. Bên cạnh công việc, nàng còn giỏi trong việc tạo quỹ cho việc xin con nuôi của mình. Là giáo viên dạy art, nàng rất khéo tay. Nàng tự làm những tác phẩm nho nhỏ và bán để tạo quỹ cho đứa bé này. Bạn bè nàng mỗi người một tay, cũng giúp nàng ít nhiều. Tuy nhiên, nàng vẫn là người chính để gây quỹ cho bé.
Có một điều là lúc đầu chồng nàng cũng không hứng thú lắm với việc xin con nuôi. Chẳng hiểu nàng thuyết phục làm sao mà cuối cùng chàng lại là người vô cùng sốt sắng trong chuyến đi đón em bé về.
Thán phục.



Nang cua ban Trang that la tuyet voi! The gioi nay dep hon rat nhieu la vi co nhung nguoi nhu Nang.
Trả lờiXóaMinh that nguong mo Nang va tinh ban cua hai nguoi.
Đúng nàng quả là có một tấm lòng nhân ái.
Trả lờiXóaCon người ta và tấm lòng. Không cần phải tả nhiều, nói nhiều, như thế nào là nhân ái nhỉ.
Trả lờiXóaTuyệt vời quá chị ha!
Trả lờiXóaNgưỡng mộ và thán phục ghê luôn vậy á! Tất cả nhờ lòng yêu thương mà ra hết chị heng!
Mừng là chị có những ng` bạn tuyệt vời như vậy ở bên chị nè! hugssss all
Mình có 1vài chuyện tương tự để bữa nào kể nhỏ nghe.
Trả lờiXóaThu:
Trả lờiXóaPhải, thế giới này cần nhiều người như vậy ha bạn.
Nhưng mà cũng cần một trái tim lớn mới làm được như vậy. Mình e rằng không phải ai cũng có thể làm được.
kiến :
Trả lờiXóaĐể chấp nhận một người nước ngoài như mình làm bạn cũng đã là khó rồi.
Anh Đỗ:
Trả lờiXóaNhân ái không thể nào định nghĩa cho rõ ràng. Nhưng tôi biết là trong cái khái niệm trừu tượng đó, có một chút tình người.
Dã Quỳ :
Trả lờiXóaĐúng là trên cả tuyệt vời.
Được làm bạn với Sarah là một may mắn đối với mình.
Chị T.
Trả lờiXóaBữa nào làm một entry kể cho em nghe hén chị. Chờ.
Ý tui muốn nói là không cần nói nhiều như người ta thường nói, chỉ cần giản dị như bài viết này...
Trả lờiXóa