Nếu tính từ quê tôi ra đến Huế thì chẳng bao xa. Vậy mà suốt thời niên thiếu, tôi chưa một lần đến Huế. Ngày bé, tôi thường nghe anh tôi nói là Huế rất đẹp, rất mộng mơ. Vậy mà cho đến khi xa quê rồi, vào đại học rồi, tôi mới một lần đền thăm đất thần kinh mơ mộng này.
Năm ấy, năm học đại thứ ba, lớp tôi được trường ưu ái cho đi tham quan Huế. Thật ra thì cũng cám ơn thầy Hùng, một vị giáo sư đại học của chúng tôi, đã vận động thế nào mà có đủ kinh phí trang trải cho xe cộ cho cả hai lớp có đến gần 50 đứa .
Chuyến đi ấy là một chuyến đi nhớ đời. Bạn Cường của tôi gọi đó là chuyến đi lịch sử. Bây giờ mỗi khi gặp nhau, chúng tôi vẫn nhắc lại những kỉ niệm của chuyến đi ấy.
Chúng tôi đi từ Sài Gòn, ghé Nha Trang và Đà Nẵng. Nhưng hai nơi này lại không làm tôi nhớ nhiều bằng Huế. Nha Trang thì đẹp, Đà nẵng cũng ấn tượng, nhất là khi chúng tôi thăm chùa Non nước, nhưng Huế làm cho tôi nhớ nhiều hơn. Tôi biết rằng cuộc sống bây giờ ở Việt nam đã khá hơn và nhiều người có cơ hội đi du lịch. Và Huế có lẽ là một trong những nơi mà khách thập phương muốn đến. Nhưng tôi thắc mắc là có nhiều người đến Huế, nhưng không biết họ có bỏ lỡ cơ hội nghe ca Huế về đêm trên sông Hương. Các bạn ơi, nếu bạn đến cố đô, xin đừng bỏ lỡ cơ hội ngồi trên thuyền và nghe ca Huế vào đêm của chính những nghệ nhân đất thần kinh. Tuyệt vời lắm các bạn à.
Từ thành phố, đò nổ máy chạy ngược dòng lên hướng thượng nguồn. Lúc này các nghệ nhân đã sẵn sàng nhưng chưa có đàn ca. Đò chạy một đoạn dài và tắt máy, thả cho thuyền trôi lờ đờ theo dòng nước. Đêm vắng, nước trôi lững lờ trên dòng Hương, trăng soi lấp lánh trên mặt nước, tiếng ca tiếng đàn vang trong đêm. Phong cảnh về đêm trên dòng Hương Giang đã đẹp lại càng thêm hữu tình...Và điều làm cho tôi nhớ nhất là cuối đêm ca Huế, những nghệ nhân trên thuyền tặng cho chúng tôi mỗi người một lồng đèn có ngọn nến đã thắp. Họ bảo chúng tôi thả trôi trên sông như một lời hẹn gặp lại. Đó là phong tục. Họ tin rằng những ai đã thả nến trôi sông thì sẽ có dịp quay trở lại Huế.
Ca Huế thật buồn, thật ai oán. Ngày đó, tôi ở cái tuổi cũng chưa thể gọi là lớn nhưng cũng không còn nhỏ nữa. Nhưng cảm nhận của tôi khi nghe ca Huế lúc ấy và bây giờ thì như nhau. Không hiểu sao, tôi nghe trong từng âm điệu của ca Huế có cái ai oán, có cái than van, và cả cái cam chịu. Cái ai oán cho nhân tình thế thái, cái than van cho xứ sở miền Trung, và có cả cái cam chịu của con người trong cái bất hạnh mà trời ban cho một mảnh đất mà quanh năm luôn phải đối đầu với thiên tai lụt lội. Nghe ca Huế, tôi có cảm giác là trong từng âm điệu thôi, không nói đến lời ca, đã là tâm tình, là nỗi niềm của con người xứ Huế.
Hôm nay tình cờ tôi nghe lại một bài ca Huế, kỉ niệm cũ lại hiện về. Ước gì một ngày không xa được trở lại xứ Huế mộng mơ, được ngồi trên thuyền sông Hương vào ban đêm và được nghe lại những bài ca Huế do những nghệ nhân của kinh thành hát. Và tôi nghĩ rằng, cảm nhận của tôi lúc đó cũng sẽ như bây giờ và 19 năm về trước, khi còn là một cô sinh viên văn khoa không còn nhỏ và cũng chưa đủ lớn.
 |
| Chùa Thiên Mụ- 1993 |
 |
| Ngày xưa thì nhìn dễ thương, bây giờ nhìn thì dễ...sợ |
 |
| Cũng điệu đàng ra phết nhễ... |
 |
| Nha Trang- 1993 |
Em thì lần nào cũng đi qua Huế chứ chưa đứng lại. Chỉ mới ghé Đà Nẵng thôi :(
Trả lờiXóaĐi thuyền trên sông, nghe nhã nhạc và thả thuyền nến là nếp hay cho du khách tới đây.
Trả lờiXóaNhưng từ đó giờ, bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu người thả biết bao nhiêu thuyền giấy và nến xuống dòng sông Hương...
Diu dang , xinh xan qua Trang oi. Minh thich hình chua TM, moi nguoi dung nhu cai thap rat hay, mau ao dai thật dep.
Trả lờiXóawow wow các cô nữ sinh trong những chiếc áo dài nhìn đẹp quá, quá đẹp luôn
Trả lờiXóaLei cũng chưa đuợc đến Huế lần nào cả, rất mong đuợc đi 1 lần nhưng chắc phải đợi khi nào Cọp vào Đại Học kakaka 16 năm nữa đi mới đuợc :-)
Lê Na:
Trả lờiXóaVậy khi nào có dịp nên ghé. Chị cũng thích đi xem các lăng tẩm của các vua chúa ngày xưa nữa.
Anh Đỗ.
Trả lờiXóaKhông biết có ảnh hưởng gì đến môi trường không nhỉ?
Nhưng dẫu sao cũng nên duy trì vì đây là một nét văn hóa hay.
Chị T.
Trả lờiXóaTrông có vẻ yểu điệu mỹ miều như vậy đó. Nhưng trưa hôm ấy, khi rời chùa Thiên Mụ, cả bọn bắt bác tài ghé chợ Đông Ba và cả bọn ùa vào chợ, ngồi ghế đẩu ăn hết món này đến món khác. Chị biết Huế nổi tiếng là những món bánh. Cho nên trưa ấy, không kể mình mặc áo dài hay không, đứa nào đứa nấy thử hết món này đến món khác.
Lei:
Trả lờiXóaCám ơn Lei. Nhưng đâu cần đợi đến 16 năm dữ vậy. Khi cọp 10 tuổi là dắt đi được rồi.