3.10.11

Đào đất

    Chiều nay trời hanh nắng. Mình lo dọn dẹp khu vườn nhỏ trước nhà chuẩn bị cho mùa đông.
    Công việc đầu tiên là cắt đám dền xuống, chặt thành khúc rồi bỏ vào thùng rác. Đám dền này vẫn còn tươi tốt lắm nhưng vì cao quá nên ngả nghiêng hết trông thật khó coi. Chặt hết cả đám bỏ vào đầy cả thùng rác. Công việc này thì không tốn thời gian nhiều. Thật đúng như ông bà mình nói: xây dựng thì khó, còn phá thì dễ và nhanh lắm.
    Công việc kế tiếp là đào đất để bỏ thêm củ tulip xuống. Khâu này thì mệt và tốn thời gian. Năm nào mình cũng bỏ thêm một ít củ xuống nên năm nào vườn tulip nhà mình cũng đẹp. Tulip muốn đẹp phải trồng vào mùa thu. Củ tulip sẽ nằm dưới đất suốt mùa đông và đầu xuân sẽ mọc lên rất sớm và khỏe.
Năm nào mình cũng đào đất trước vườn để trồng thứ này thứ nọ. Khu đất này đã bị mình đào xới đã 10 năm. Vậy mà , mỗi lần đụng một cục đá hay cái gì cứng ở dưới đất là mình giật mình , cảm thấy sờ sợ. Cái cảm giác này chỉ có một mình mình hiểu. Đó là một cảm giác đi theo mình suốt mấy mươi năm qua.
    Sau 1975, chẳng hiểu suy nghĩ thế nào mà ba mẹ bỏ thành phố Đà Nẵng dọn về quê để sinh sống. Mình còn nhớ một ngày ba, mẹ cùng chị đang vét luống để trồng khoai lang thì ba đào được một trái lựu đạn. Vì nằm dưới đất lâu nên lựu đạn bị gỉ sét trông giống như là một trái lựu đạn đã thối. Ba nghĩ nếu để ngoài này thì có thể trâu bò giẫm đạp dứt chân tụi nó nên ba cầm lên ném vào bụi rậm bên đường. Không ngờ vừa chạm đất, lựu đạn đã nổ. Cả nhà hết hồn sau trận đó. Vì vậy, sau này mỗi lần đào đất, hồi còn ở Việt nam hay bây giờ ở bên này , mình vẫn còn cảm giác sợ. Biết rằng đôi khi chỉ là sợ viễn vông , mình vẫn không tránh được.
    Không biết có bao nhiêu người Việt nam có cái cảm giác như mình sau chiến tranh. Mình nghĩ là nhiều lắm. Mình may mắn được thoát ra khỏi nghề đào đất, nhưng có biết bao người đâu có sự chọn lựa nào khác.
    Cuộc chiến đã đi qua hơn 35 năm, dư âm của nó vẫn còn. Thỉnh thoảng nghe đài mình vẫn còn nghe những tin như có người cưa bom bị nổ chết, rồi trẻ em chơi đạn bị nổ. Người bị cụt tay, kẻ thì mất chân, không phải đi lính mà vẫn tàn phế...
    Rồi mình nhớ đến Hoàng con của chị ba Nguyên, con gái của bác Duân mình. Hoàng lớn hơn mình 2 tuổi. Hoàng là bạn thân thời chăn bò của mình. Ngày đó, Hoàng là một đứa bé rất nghịch ngợm, thường hay chơi đạn. Người ta nói "đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma" cũng đúng. Sáng hôm đó, Hoàng kẹp hai trái lựu đạn chung với nhau để quăng xuống sông để thuốc cá. Trời đang nắng nên khi châm ngòi Hoàng không thấy lửa. Kết quả là lựu đạn nổ. Khi mình tới nơi thì Hoàng đã tắt thở và thân hình thì không còn nguyên vẹn. Bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn còn nhớ hình ảnh này.
    Ôi chiến tranh! Tại sao lại phải có chiến tranh nhỉ? Có nhiều cách giải quyết hay hơn mà.
    Mình lại lẩn thẩn nữa rồi. Có lẽ không có chuyện đào đất chiều nay thì mình không nhớ đến chuyện này đâu. Dầu sao đó cũng là một cảm giác. Một cảm giác có thật.Cảm giác của một đứa trẻ nhìn cha vô tình ném lựu đạn nổ , của một đứa trẻ đã tận mắt chứng kiến bạn mình bị lựu đạn nổ tung xác.
    Có lẽ cảm giác này sẽ theo mình mãi suốt cuộc đời !

1 nhận xét:

  1. To bumble bee : Chị ngày xưa học ĐHSP và ở kí túc xá Trương Minh Giảng. Biết đâu chúng ta đã chạm mặt nhau rồi. Cám ơn em đã ghé thăm...

    Trả lờiXóa