18.10.11

Nợ

    Bây giờ, đã thành vợ chồng hơn 15 năm, tôi thỉnh thoảng vẫn còn hỏi chồng một câu hỏi hết sức ...vô duyên: tại sao hồi đó anh chọn em?
    Tất nhiên là khi nghiêm túc và chỉ có hai đứa thì ông xã tui nói ra lí do ổng chọn tui.(Cái này tui xin giữ riêng cho mình). Con khi cà rỡn hoặc có con cái bên cạnh thì ổng nói : thì tại anh mắc nợ em.
    Tui nghĩ điều này hoàn toàn đúng.
    Tui quen ông xã tui thực ra từ một người bạn. Hai người cùng đạp xe trên đường từ ĐHSP về kí túc xá Lạc Long Quân thì quen nhau. Họ nói chuyện và từ đó ông xã tui biết cô ấy học ĐHSP nên làm quen. Thế rồi anh chàng mò lên thăm tụi tui ở kí túc xá. Bọn tui hôm đó chuẩn bị "quậy" cho anh chàng một trận nhưng mà không ra tay được vì anh chàng nghiêm túc quá. Hôm đó cả bọn hơi hụt hẫng một chút vì "kế hoạch bị thất bại". Chúng tôi khởi đầu là như thế. Chẳng có lãng mạn mà cũng chẳng có "tiếng sét ái tình" quái gì hết.
    Cả đám tụi tui 8 đứa ở một phòng, nghịch hơn quỉ sứ nên mấy anh chàng ở những kí túc xá khác như Bách Khoa, Nguyễn Chí Thanh hay ghé thăm. Một phần vì tui tui nghịch ngợm vui vẻ, một phần vì trong đám tui tui có một cô có thể xếp vào dạng "gái đẹp", nên không ít những anh chàng qua đó với hi vọng lọt vào mắt xanh của nàng. Bởi vậy, khi ông xã của tui tới, ai cũng nghĩ là anh ta tới vì cô ấy mà thôi. Ngay cả bản thân tui cũng ngạc nhiên khi anh ta mời tui đi uống nước riêng, tui cũng nghĩ là anh ta...hơi khùng : gái đẹp không chọn lại đi chọn con nhỏ đen thui.
    Nhưng hình như đó là nợ thì phải. Đã là nợ thì có trốn cũng không được. Cũng nhiều lần tui tìm cách 'trốn' nhưng rồi cũng không thoát nên đành phải đi theo cho đến giờ.
    Tui có một người bạn mới với vừa chia tay chồng. Thông thường những cặp vợ chồng Việt Nam li dị sao mà nặng nề quá. Họ luôn luôn đổ lỗi cho phía bên kia ngay cả khi trước mặt con cái. Người Mỹ thì khác. Họ đón nhận nhẹ nhàng hơn. Nhiều cặp vẫn là bạn bè với nhau và cùng nhau chăm sóc con cái.
    Hôm qua lên facebook đọc được một bài thơ vui và xin tác giả copy cho người bạn của tui. Trước khi đưa bài thơ cho bạn, tui nói với bạn tui một câu : ngày trước sống với ông ấy mày hay càu nhàu rằng ông ta làm biếng , bây giờ có người rước dùm, mầy còn không cám ơn, còn trách quái gì?
    Bạn tui cười thật hiền khi nghe tui nói như vậy. Nó càng cười lớn hơn khi đọc bài thơ tui đưa. Xong rồi, nó nói tỉnh queo :
    -Thôi tau phải chấp nhận rằng là hết nợ với ổng rồi.
    Lâu lắm rồi mới nghe nó cười giòn giã như vậy. Hi vọng nó sẽ giữ được nụ cười này.
Dưới đây là bài thơ của bạn Trần Thu Hằng ở Hải phòng. Cám ơn Thu Hằng đã cho copy bài này để làm bạn tui cười.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng.

... Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ bây đi mất
Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng.

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ ước mong
Ðãi được chồng em nhậu một bữa
Ðể cám ơn anh chàng lãnh dùm gông.

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát cạn lấy dòng sông
Ðể cho đò cưới không qua được
Ðừng có mà mong được động phòng.

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về sẽ luyện lại võ công
Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
Ðể đá chồng em đêm động phòng.

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Thụt về bên ấy 500 quả
Em ở quê chồng có ớn không ?

Nếu biết ngày mai em lấy chồng.
Em đừng tưởng hết, thế là xong!
Anh về mua lại K 59
Mai đón xe hoa tặng kẹo đồng!


1 nhận xét:

  1. chị, đọc bài thơ này, em cười quá chừng :)) em cũng sắp chia tay chồng, em cũng nên học hỏi người Mỹ :))

    Trả lờiXóa