Thế là Na đã học ABA* được 10 năm.
Mười năm là một đoạn đường dài. Biết bao nhiêu thay đổi cho Na, cho gia đình mình và cho chính bản thân mình.
Na
Na đi một đoạn đường 10 năm. Từ một cô bé tối ngày chỉ biết khóc và gào thét, Na nay đã trở thành một thiếu nữ xinh tươi, vui vẻ và cười tối ngày. Thật là nằm mơ mình cũng không bao giờ nghĩ là Na có ngày hôm nay.
Mình nhớ những ngày tháng đó thật là kinh khủng.
Tối ngày Na chỉ la và khóc, dỗ cỡ nào cũng chẳng chịu nín. Có nhiều lúc Na tự cào cấu mình đến chảy máu. Đêm, Na thức đến 12 giờ rồi ngủ một tí rồi dậy. Na khóc nhiều hơn nín , thức nhiều hơn ngủ và quấy phá nhiều hơn tỉnh táo.
Biết bao nhiêu thế hệ ABA therapists đến rồi đi. Na từ từ khôn lớn và tỉnh táo ra. Có lẽ vì càng lớn, Na càng nhận thức nhiều hơn. Và có lẽ cũng nhờ thuốc. Thật ra mình phải cám ơn Sarah thật nhiều. Mình đã cứng đầu không muốn cho Na uống thuốc. Nhưng rồi như vậy được gì đâu. Với Na, mình chỉ mong con được vui vẻ. Đó là quality of life của Na. Mình thật mừng là mình đã thay đổi quan niệm. Vì nếu không nhờ thuốc, Na không thể học được điều gì.
Na của mình bây giờ thật giỏi. Na vui vẻ và biết nghe lời. Na có thể tự làm nhiều việc, gọn gàng và sạch sẽ. Na tự thay quần áo rồi đem bỏ vào rổ để mẹ giặt. Na viết được nhiều, biết rất nhiều từ và biết đòi hỏi, chọn lựa. Na biết xếp mền gối đàng hoàng. Na còn biết khi nào thay băng cho mình khi đến kinh kì. Thực ra là mình không thể nào tưởng tượng được. Trong lớp, ở nhà, cô giáo nào cũng yêu thích Na. Vì Na đâu có đòi hỏi nhiều. Na làm theo mọi yêu cầu của họ. Khó có ai mà không yêu thích khuôn mặt và nụ cười của Na. Nhiều người thì nói ông trời bất công mỗi khi nhìn Na. Nhưng mình cảm thấy Na thật may mắn vì xinh đẹp. Vì bị tự kỉ mà không xinh đẹp, làm sao chiếm được cảm tình của người chăm sóc .
Gia đình mình
Mười năm biết bao nhiêu thay đổi. Đầu tiên ra sự ra đời của Ri. Ri ra đời làm thay đổi tất cả mọi quan niệm sống của hai vợ chồng, nhất là của mình. Ri ra đời làm cho mình có thêm động lực để chăm sóc cho Na tốt hơn. Ri là sự bù đắp mà ông trời ban cho vợ chồng mình . 10 năm hai vợ chồng đồng cam cộng khổ, cùng nhau xây dựng mái ấm và cố gắng đem niềm vui đến cho nhau. Càng gian nan vợ chồng mình càng thương yêu nhiều hơn. Có là cái phước. Đến nay tụi mình đã có một căn nhà, tuy không cao sang như người ta nhưng chả lo sợ là bị đuổi ra nếu không có việc làm. Bây giờ mình có thể take easy rồi, chỉ còn lo việc dạy dỗ con cái. Gian nan bao năm đã dạy cho tụi mình quan điểm sống "liệu cơm gắp mắm ". Bởi vậy, bây giờ tụi mình thật thảnh thơi. Cũng ngộ, mình thấy nhiều người càng già, càng mua nhà to, mua xe sang. Còn tụi mình thì gom nhỏ lại, càng nhỏ càng tốt. Miễn sao hai vợ chồng vui vẻ là được. Thôi thì như vậy cho nó nhẹ cái đầu.
Bản thân mình
Bản thân mình được nhiều vô kể, dù phải mất 3 năm mình mới gượng đứng lên được, để mà chấp nhận con mình bị tật nguyền. Có thể đối với nhiều người không ở trong hoàn cảnh của mình, họ nói một câu dễ ợt: trời kêu ai nấy dạ. Thật đúng là "trời kêu ai nấy dạ", nhưng có ai muốn được trời kêu? Chỉ một câu hỏi "Tại sao lại là mình? " cũng đủ để day dứt mình bao nhiêu năm trời. Không ai hiểu, chỉ có mình và ông xã hiểu. Mà hình như vợ chồng mình chẳng bao giờ bàn về đề tài này nhưng cố làm mọi cách để xoa diệu nỗi đau của đối phương. Cứ thế, thời gian cứ trôi , Na càng lớn là tụi mình càng cứng cỏi.
Cũng có thể việc học hành bao năm đem cho mình sự bận bịu mà quên đi nỗi buồn. Bây giờ thì mình có thể tạm gọi là đến đích. Nhìn lại mình cũng không tưởng tượng nổi là mình đã làm được.Một bà mẹ vừa làm full-time, 48 tiếng một tuần, vừa học, tự đóng tiền học, vừa nuôi con tự kỉ. Mình đã làm được.
Mình còn có một cái job là phải đương đầu với tập thể mấy cô giáo của Na. Họ đến là để giúp Na, nhưng mình lại là người quản lí. Đã biết bao lần họ làm cho mình điên cái đầu. Tụi nó là sinh viên cả mà. Nếu như mình lập gia đình sớm, hỗng chừng con mình lớn hơn tụi nó. Mình, cứng rắn cũng có, mềm dẻo cũng có, đã cảm hóa được những đứa mất dạy nhất. Trong 10 năm, mình chỉ đuổi có một người. Điều mình vui nhất là đã kết bạn được với Sarah, có thể tâm sự được nhiều điều, có thể gửi gắm con cái nếu mình có mệnh hệ gì. Điều mà mình tự hào nhất là cảm hóa được Mary. Thật buồn cười là có lúc mình nghĩ đến chuyện đuổi Mary. Té ra bây giờ Mary lại là người mình tin cẩn. Từ những cô giáo của Na, tiếng Anh mình khá hơn. Nhưng điều mình cho là mình được nhiều nhất là chữ nhân ở đời. Điều này mình học được nhờ giao tiếp với họ.
Trong công việc làm mình cũng học được vô số kể, mà điều mình cho là được nhất là quen biết với Kelley. Tụi mình đúng thật có duyên. Có một người để nói ra tất cả hết bao điều, dù thầm kín nhất, thật là thú vị. Từ Kelley mình từ từ nhận ra mình đã chọn đúng ngành nghề cho cuộc đời. Vì ngày bước chân tới Mỹ, mình không biết mình thích cái gì.
Mười năm nhìn lại, coi như được nhiều hơn mất. Mình bây giờ không phải có tiền vạn bạc tỉ nhưng có một định hướng cho cuộc đời. Coi bộ mười năm qua rất là giá trị đối với mình và gia đình mình.
*ABA( Applied Behavior Analysis) là một chương trình được nghiên cứu bởi bác sĩ Ivar Lovaas, PhD vào những năm của thập niên 60s được dùng để giảng dạy trẻ bị bệnh tự kỉ ( Autism)
Mười năm là một đoạn đường dài. Biết bao nhiêu thay đổi cho Na, cho gia đình mình và cho chính bản thân mình.
Na
Na đi một đoạn đường 10 năm. Từ một cô bé tối ngày chỉ biết khóc và gào thét, Na nay đã trở thành một thiếu nữ xinh tươi, vui vẻ và cười tối ngày. Thật là nằm mơ mình cũng không bao giờ nghĩ là Na có ngày hôm nay.
Mình nhớ những ngày tháng đó thật là kinh khủng.
Tối ngày Na chỉ la và khóc, dỗ cỡ nào cũng chẳng chịu nín. Có nhiều lúc Na tự cào cấu mình đến chảy máu. Đêm, Na thức đến 12 giờ rồi ngủ một tí rồi dậy. Na khóc nhiều hơn nín , thức nhiều hơn ngủ và quấy phá nhiều hơn tỉnh táo.
Biết bao nhiêu thế hệ ABA therapists đến rồi đi. Na từ từ khôn lớn và tỉnh táo ra. Có lẽ vì càng lớn, Na càng nhận thức nhiều hơn. Và có lẽ cũng nhờ thuốc. Thật ra mình phải cám ơn Sarah thật nhiều. Mình đã cứng đầu không muốn cho Na uống thuốc. Nhưng rồi như vậy được gì đâu. Với Na, mình chỉ mong con được vui vẻ. Đó là quality of life của Na. Mình thật mừng là mình đã thay đổi quan niệm. Vì nếu không nhờ thuốc, Na không thể học được điều gì.
Na của mình bây giờ thật giỏi. Na vui vẻ và biết nghe lời. Na có thể tự làm nhiều việc, gọn gàng và sạch sẽ. Na tự thay quần áo rồi đem bỏ vào rổ để mẹ giặt. Na viết được nhiều, biết rất nhiều từ và biết đòi hỏi, chọn lựa. Na biết xếp mền gối đàng hoàng. Na còn biết khi nào thay băng cho mình khi đến kinh kì. Thực ra là mình không thể nào tưởng tượng được. Trong lớp, ở nhà, cô giáo nào cũng yêu thích Na. Vì Na đâu có đòi hỏi nhiều. Na làm theo mọi yêu cầu của họ. Khó có ai mà không yêu thích khuôn mặt và nụ cười của Na. Nhiều người thì nói ông trời bất công mỗi khi nhìn Na. Nhưng mình cảm thấy Na thật may mắn vì xinh đẹp. Vì bị tự kỉ mà không xinh đẹp, làm sao chiếm được cảm tình của người chăm sóc .
Gia đình mình
Mười năm biết bao nhiêu thay đổi. Đầu tiên ra sự ra đời của Ri. Ri ra đời làm thay đổi tất cả mọi quan niệm sống của hai vợ chồng, nhất là của mình. Ri ra đời làm cho mình có thêm động lực để chăm sóc cho Na tốt hơn. Ri là sự bù đắp mà ông trời ban cho vợ chồng mình . 10 năm hai vợ chồng đồng cam cộng khổ, cùng nhau xây dựng mái ấm và cố gắng đem niềm vui đến cho nhau. Càng gian nan vợ chồng mình càng thương yêu nhiều hơn. Có là cái phước. Đến nay tụi mình đã có một căn nhà, tuy không cao sang như người ta nhưng chả lo sợ là bị đuổi ra nếu không có việc làm. Bây giờ mình có thể take easy rồi, chỉ còn lo việc dạy dỗ con cái. Gian nan bao năm đã dạy cho tụi mình quan điểm sống "liệu cơm gắp mắm ". Bởi vậy, bây giờ tụi mình thật thảnh thơi. Cũng ngộ, mình thấy nhiều người càng già, càng mua nhà to, mua xe sang. Còn tụi mình thì gom nhỏ lại, càng nhỏ càng tốt. Miễn sao hai vợ chồng vui vẻ là được. Thôi thì như vậy cho nó nhẹ cái đầu.
Bản thân mình
Bản thân mình được nhiều vô kể, dù phải mất 3 năm mình mới gượng đứng lên được, để mà chấp nhận con mình bị tật nguyền. Có thể đối với nhiều người không ở trong hoàn cảnh của mình, họ nói một câu dễ ợt: trời kêu ai nấy dạ. Thật đúng là "trời kêu ai nấy dạ", nhưng có ai muốn được trời kêu? Chỉ một câu hỏi "Tại sao lại là mình? " cũng đủ để day dứt mình bao nhiêu năm trời. Không ai hiểu, chỉ có mình và ông xã hiểu. Mà hình như vợ chồng mình chẳng bao giờ bàn về đề tài này nhưng cố làm mọi cách để xoa diệu nỗi đau của đối phương. Cứ thế, thời gian cứ trôi , Na càng lớn là tụi mình càng cứng cỏi.
Cũng có thể việc học hành bao năm đem cho mình sự bận bịu mà quên đi nỗi buồn. Bây giờ thì mình có thể tạm gọi là đến đích. Nhìn lại mình cũng không tưởng tượng nổi là mình đã làm được.Một bà mẹ vừa làm full-time, 48 tiếng một tuần, vừa học, tự đóng tiền học, vừa nuôi con tự kỉ. Mình đã làm được.
Mình còn có một cái job là phải đương đầu với tập thể mấy cô giáo của Na. Họ đến là để giúp Na, nhưng mình lại là người quản lí. Đã biết bao lần họ làm cho mình điên cái đầu. Tụi nó là sinh viên cả mà. Nếu như mình lập gia đình sớm, hỗng chừng con mình lớn hơn tụi nó. Mình, cứng rắn cũng có, mềm dẻo cũng có, đã cảm hóa được những đứa mất dạy nhất. Trong 10 năm, mình chỉ đuổi có một người. Điều mình vui nhất là đã kết bạn được với Sarah, có thể tâm sự được nhiều điều, có thể gửi gắm con cái nếu mình có mệnh hệ gì. Điều mà mình tự hào nhất là cảm hóa được Mary. Thật buồn cười là có lúc mình nghĩ đến chuyện đuổi Mary. Té ra bây giờ Mary lại là người mình tin cẩn. Từ những cô giáo của Na, tiếng Anh mình khá hơn. Nhưng điều mình cho là mình được nhiều nhất là chữ nhân ở đời. Điều này mình học được nhờ giao tiếp với họ.
Trong công việc làm mình cũng học được vô số kể, mà điều mình cho là được nhất là quen biết với Kelley. Tụi mình đúng thật có duyên. Có một người để nói ra tất cả hết bao điều, dù thầm kín nhất, thật là thú vị. Từ Kelley mình từ từ nhận ra mình đã chọn đúng ngành nghề cho cuộc đời. Vì ngày bước chân tới Mỹ, mình không biết mình thích cái gì.
Mười năm nhìn lại, coi như được nhiều hơn mất. Mình bây giờ không phải có tiền vạn bạc tỉ nhưng có một định hướng cho cuộc đời. Coi bộ mười năm qua rất là giá trị đối với mình và gia đình mình.
*ABA( Applied Behavior Analysis) là một chương trình được nghiên cứu bởi bác sĩ Ivar Lovaas, PhD vào những năm của thập niên 60s được dùng để giảng dạy trẻ bị bệnh tự kỉ ( Autism)
Chúc mừng Hằng, Na và cả nhà.
Trả lờiXóaTổng kết 10 năm nghe gọn nhẹ quá, nhưng mình biết, chặng đường đó gian nan và nghiệt ngã biết chừng nào.
Anyway, I'm proud of you, Hằng.
Cộng thêm mình là người hiểu Hằng nữa nha, bạn hiền:)
Trả lờiXóa@ Ngoc Lan :Cám ơn nhiều. Có người hiểu đỡ thấy tủi thân
Trả lờiXóa@BeBo: Sorry quên mất, bây giờ mình có Thảo rùi.
Trả lờiXóaChị là một người nghị lực. Chúc chị vui và khỏe.
Trả lờiXóaChúc gia đình chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Chị thật mạnh mẽ.
Trả lờiXóaThanks Gác Xép. Cám ơn đã ghé thăm.
Trả lờiXóa@phuongmy78 :@ Cám ơn đã ghé thăm. Thằng nhóc nhà phuongmy dễ thương quá.
Trả lờiXóa10 năm, biết bao vật đổi sao dời há chị... dù gì thì chị cũng rất giỏi khi đã tự mình lèo lái vượt qua được một chặng đường gian nan, vất vả... em chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc, vui vẻ... em Xuân.
Trả lờiXóaCám ơn Minh Xuân. Chị cũng chúc em được vui vẻ và mạnh mẽ. Nên nhớ rằng" sau cơn mưa thì trời lại sáng" em ạ.
Trả lờiXóaChị,
Trả lờiXóaMười năm, một chặng đường dài phải không chị. Nhưng nhìn thành quả, thì thiệt là thấy không uổng công chút nào. Em thấy chị rất là nghị lực. Na & Bi rất may mắn có một người mẹ như chị.
Ít ra, nổ lực mình bỏ ra có được kết quả rất tốt, thì thật là mãn nguyện.
Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc nhen.
Cám ơn iLive, nhưng bà mẹ này có lúc nghiêm khắc lắm
Trả lờiXóaChào chị, vô tình em lạc vào blog chị, đọc bài viết của chị thật cảm động. Em chỉ muốn nói với chị là chị thật mạnh mẽ, giàu nghị lực và em tin là những điều tốt nhất sẽ đến với chị sau bao nỗ lực, mà rõ ràng giờ thì thành quả đó đã đang hiện diện trong mái ấm gia đình chị đấy thôi.
Trả lờiXóaChúc chị nhiều hạnh phúc!
Chào Jennifer. Cám ơn đã ghé thăm và có những lời động viên khích lệ. Điều này rất có ý nghĩa với tôi đó bạn ạ. Thanks
Trả lờiXóa