Chiều nay con trai đòi ăn cá bống kèo kho tiêu nên phải đem ra ngoài để kho. Cu cậu nhà mình rành ăn đồ Việt lắm. Mà món anh chàng khoái nhất là cá kho. Tất cả các loại cá kho, anh chàng đều chén hết. Khổ một nỗi là sợ xương. Nên mỗi lần ăn cá là réo mẹ gỡ xương. Mà gỡ xương cá kèo thì rất khổ. Cá thì nhỏ, xương cũng nhỏ luôn. Mà thằng con thì ăn nhanh nên gỡ không bao giờ kịp. Nhìn thằng con và cơm, vừa hít hà vì cay, vừa gắp cá kèo liên tục mà thấy thương. Tự nhiên nhớ mình hồi còn nhỏ mỗi khi ăn cá .
Bây giờ mỗi khi con ăn cá thì réo mẹ. Còn hồi nhỏ mỗi khi mình ăn cá là ba phải gỡ xương. Bởi mình đâu còn mẹ mà réo. Ba vừa làm cha, vừa làm mẹ.
Ba mình thật hiền. Cho đến giờ này, lớn rồi, già rồi, ngẫm nghĩ nhiều, mình thấy thương ba nhiều hơn. Mẹ mất sớm quá, lúc đó ba đâu có lớn hơn mình bây giờ bao nhiêu? Gà trống nuôi con thật vất vả. Nhưng hình như mình chưa bao giờ nghe ba than vãn điều gì. Cứ thế, ngày qua ngày, ra đồng qua thổ, cày rồi bừa, mùa hạ rồi mùa đông, chẳng bao giờ than van hay cằn nhằn.
Mình nhớ có một lần mình thấy ba khóc. Lúc đó khoảng chừng vài tháng sau khi mẹ mất. Ba ngồi một mình, rồi lẩm bẩm :Tội nghiệp thiệt chớ, hình như là chết oan...Trong cái trí óc nhỏ nhoi của đứa bé năm tuổi, mình cũng biết là ba đang nhớ tới mẹ.
Cũng có một lần duy nhất mình nghe ba nói ba buồn, đó là lần mình dẫn Na về Việt nam. Khi chị Ba hỏi : Sao chú, cô Năm về chú thấy sao? Mình nghe ba đáp : trông nó về lắm nhưng về thấy con gái nó như vậy thiệt là buồn. Ba đâu biết lúc đó mình quay đi chỗ khác để lau nước mắt. Ba chỉ có mình Na là cháu gái mà...
Hồi nhỏ mình hay thích ngủ lộn giường. Thường thường là giường của ba để được bế về giường mình. Thực ra lúc được bế về, mình vẫn còn tỉnh nhưng cứ nhắm mắt giả vờ để được bế. Vừa bế ba vừa nói : cái con nhỏ này lề mề quá, hoặc là, lớn quá rồi, nặng lắm rồi...Cứ thế ba bế mình cho đến khi không bế nỗi nữa.
Nghe nói hồi nhỏ, lúc một tuổi, mình bị mắc cổ một trận thừa sống thiếu chết nên đến giờ này vẫn sợ xương cá. Bởi vậy, trong bữa cơm ba luôn gỡ phần nạc để qua một bên, còn ba thì gặm xương. Mà những năm đói nghèo đó, cá là món ăn chính ngoài rau, vì có tiền đâu mà ăn thịt. Thịt chỉ có Tết nhứt hoặc giỗ quảy mà thôi. Thế là thành thói quen, ăn cá thì có ba gỡ xương. Thậm chí những năm đã học đại học, mỗi lần về thăm nhà, ba vẫn còn gỡ xương cho mình mỗi khi ăn cá.
Những lúc ăn cá như vậy, ba thường nói:
Mồ côi cha thì ăn cơm với cá
Mồ côi mẹ thì lót lá mà nằm
Có lẽ vì thương mình mồ côi mẹ nên lúc nào ăn cá là ba dành cho mình phần ngon nhất
Mình cũng thường nghe ba nói câu :
Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng
Không biết có phải tại có suy nghĩ này nên ba không đi thêm bước nữa. Ba lúc đó còn phông độ lắm nên không ít những chị góa bụa mê. Mình đếm có ít nhất là ba người thích ba mê mệt. Dù rằng mình biết là ba cũng có ý định này nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Ba vẫn một mình một bóng đến bây giờ.
Có câu ca mà mình nghe được ở đâu có có ý chê trách những người đàn ông có vợ hai rồi không ngó ngàng tới con cái.
Ầu ơ...
Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ ...
Bởi vậy nhiều người khi nghe mình nói về ba đều thán phục là ba không tái hôn, ở vậy nuôi con. Nhưng mình nghĩ nếu ba đi bước nữa có lẽ hay hơn. Ít ra bay giờ không chiếc bóng, có bầu có bạn vui lúc tuổi già, thậm chí cãi nhau cũng vui. Bây giờ, đôi khi chị bận rộn, ba cũng phải tự tay nấu cơm. Âu cũng là số phận.
Anh chị thường nói ba vô tư quá, chỉ biết làm nhưng không tính toán giỏi. Nhưng tính ba là vậy đó. Con cháu có cằn nhằn ba cũng cười thật hiền. Có lẽ nhờ tính tình như vậy mà ba sống thọ. Các bác, các chú đi hết rồi, ba vẫn còn đó, bồng hết cháu rồi đến chắt. Ngày ngày cứ làm hết việc này đến việc khác, chẳng bao giờ ngồi không. Mỗi lần gọi về nhà là nghe chị cằn nhằn: ổng cứ lục đục hoài, chẳng chịu nghỉ ngơi. Mình chỉ biết trả lời: thì ba có bao giờ ngồi yên đâu chứ?
Và có lẽ nhờ ba có tính xuề xòa như vậy mà con gái của ba được phước. Trong số những đứa con gái tộc Nguyễn nhà mình, mình là đứa đầu tiên có bằng Đại học, và có cuộc sống thảnh thơi hơn. Chẳng biết ông Tổ nhà mình đã làm điều gì thất đức mà con gái dòng họ nhà mình cực khổ trăm bề! Nhưng nhờ phước của ba, cuộc đời mình, tuy không cao sang gì, nhưng cũng không đến nỗi nào. Cám ơn ba nghe ba !
Từ hồi còn con gái cho đến lúc lấy chồng, việc cơm nước đã có chị lo. Vì vậy mình có thể gọi là đứa "không biết nấu ăn", chưa nấu cho ba một bữa ăn cho ra hồn. Lấy chồng rồi, sống xa nhà rồi, mình phải tự lập. Sẵn có tính thích học hỏi,tìm tòi và quan sát, bây giờ mình cũng biết nấu vài món đàng hoàng, thì lại không có ba ở bên cạnh để nấu cho ba ăn. Về Việt nam mấy bận cũng vội vội vàng vàng, chẳng có ở nhà nhiều.
Chiều nay gỡ xương cho thằng con ăn cá , nghĩ đến ba. Giờ này bên nhà là 6 giờ sáng. Chắc là giờ này ba đang lui cui mở cửa chuồng cho gà ra vườn hoặc đang tưới cây. Tự nhiên, mắt mình nghe cay cay...
October 12,2011

Câu chuyện hay thật hay, đơn giản, một mạc. Còn chuyện nào nửa không? Hy vọng sẻ được đọc nhiều chuyện hay khác của bạn.
Trả lờiXóaCám ơn bạn đã ghé nhà chơi. lần sau nhớ để lại tên đặng tui biết mà cám ơn.
Trả lờiXóakhông phải là câu chuyện hay mà là nỗi lòng của một người con... đọc xong thấy mắt cũng cay cay, nhất là khi sống xa cha mẹ... thương con mình vô vàn nhưng mỗi lần chăm sóc cho con tự dưng lại nhớ cha mẹ và lòng lại thấy rưng rưng. Có ai đó nói rằng "nước thì phải chảy xuôi" nhưng sao nghe đắng lòng quá
Trả lờiXóaNgười ta nói con gái nhờ đức cha, em k biết có đúng k nữa. Hy vọng là đúng, để mấy ong bố có con gái tu tâm dưỡng tính ha chị.
Trả lờiXóaBa mẹ em ngày nào cũng gây nhau, gây nhau giống như là thói quen luôn vậy đó. Em thân với ba hơn với mẹ.
Tấm hình ba chị nhìn thương ơi là thương.
PhungPat :Con gái nhờ phước cha , chị nghĩ chắc là đúng đó em à.
Trả lờiXóaBa chị hiền lắm, vô tư nữa. Nhưng ông sống rất có tình nên ai cũng thương.
85 rồi. Nhưng năm nào cũng tự đón xe về Trung thăm bà con và mộ mẹ ít nhất một lần. Về là sơn sửa quét dọn, chăm sóc cho mộ mẹ. Chỉ có ba chứ anh Hai đâu cón làm được chuyện đó.
Dạ, hay!
Trả lờiXóaNau, cam on ban da ghe tham.
Trả lờiXóa