Hơn hai tháng viết blog, tổng cộng lớn nhỏ bậy bạ cũng gần 60 bài rồi. Cuối cùng thì tôi cũng chọn được một cái tên cho đứa con tinh thần của mình.
Nói với chồng cái tên mình chọn. Chồng nói:
- Sao em không chọn "Trăng Thanh" cho giống tên em?
Trăng thanh, trăng rừng, trăng đêm, trăng rằm, trăng sớm,trăng non, trăng muộn, trăng màu thu, trăng thề, trăng khuyết, trăng đầy...thậm chí trăng già, tôi đều nghĩ qua hết rồi. Nhưng cuối cùng thì tôi chọn " trăng quê ". Vì sao?
Tập tành viết blog mấy tháng nay, bây giờ tôi biết mình thích viết về cái gì nhất, nghĩ về những điều gì nhiều nhất. Và hơn ai hết, tôi biết mình thuộc về đâu.
Tôi mãi xin làm ánh trăng quê
Lạnh lẽo trong veo những đêm hè
Nghe chim non líu lo buổi sớm
Lắng nghe chiều xuống những lùm tre
Xin làm ánh trăng trên đồng vắng
Ngắm nhìn sóng lúa gợn lăn tăn
Tận hưởng hương đêm mùi hoa sớm
Của cánh đồng quê xa ngút ngàn...
Hình từ internet
Tôi là thế đó ! Vẫn mãi mãi là dân quê. Và xin mãi làm dân quê.
Nơi đây thành thị xe cộ tấp nập. Tôi lái xe phóng ào ào và "ăn" tickets cũng đều đều. Nhưng lên xe là tôi nghe những bài ca Việt Nam, nghe nhạc hòa tấu đàn bầu, đàn tranh... Tôi thích ăn cơm Việt hơn đồ ăn Mỹ, thích ăn nước mắm hơn là cheese và bơ, thích nói và...mắng mỏ chồng con bằng tiếng Việt hơn tiếng Mỹ...Cho nên, tôi mãi mãi thuộc về "QUÊ".
Vậy nhé , cho tôi được làm ánh trăng quê!
Thanh Hằng
Nói với chồng cái tên mình chọn. Chồng nói:
- Sao em không chọn "Trăng Thanh" cho giống tên em?
Trăng thanh, trăng rừng, trăng đêm, trăng rằm, trăng sớm,trăng non, trăng muộn, trăng màu thu, trăng thề, trăng khuyết, trăng đầy...thậm chí trăng già, tôi đều nghĩ qua hết rồi. Nhưng cuối cùng thì tôi chọn " trăng quê ". Vì sao?
Tập tành viết blog mấy tháng nay, bây giờ tôi biết mình thích viết về cái gì nhất, nghĩ về những điều gì nhiều nhất. Và hơn ai hết, tôi biết mình thuộc về đâu.
Tôi mãi xin làm ánh trăng quê
Lạnh lẽo trong veo những đêm hè
Nghe chim non líu lo buổi sớm
Lắng nghe chiều xuống những lùm tre
Xin làm ánh trăng trên đồng vắng
Ngắm nhìn sóng lúa gợn lăn tăn
Tận hưởng hương đêm mùi hoa sớm
Của cánh đồng quê xa ngút ngàn...
Hình từ internet
Tôi là thế đó ! Vẫn mãi mãi là dân quê. Và xin mãi làm dân quê.
Nơi đây thành thị xe cộ tấp nập. Tôi lái xe phóng ào ào và "ăn" tickets cũng đều đều. Nhưng lên xe là tôi nghe những bài ca Việt Nam, nghe nhạc hòa tấu đàn bầu, đàn tranh... Tôi thích ăn cơm Việt hơn đồ ăn Mỹ, thích ăn nước mắm hơn là cheese và bơ, thích nói và...mắng mỏ chồng con bằng tiếng Việt hơn tiếng Mỹ...Cho nên, tôi mãi mãi thuộc về "QUÊ".
Vậy nhé , cho tôi được làm ánh trăng quê!
Thanh Hằng

Mới hơn hai tháng mà gần 60 bài. Tốc độ này là biểu dương chứ hông có bị ticket :)
Trả lờiXóaNếu mấy công ty bảo hiểm cũng nghĩ như vậy thì đâu có tăng insurance của mình. Như vậy đỡ biết mấy.
Trả lờiXóaCái gì thuộc về quê là nó ở lâu nhất trong tim mình, có khi là mãi mãi ha chi.
Trả lờiXóaHồi em chưa đi Mỹ, thấy Bình Dương cũng bình thường thôi.
Giờ BD của em là 1 nơi mà những lúc muốn đi đâu đó thì nó là lựa chọn đầu tiên.
"Trăng quê" để cho trẻ con chơi ngoài sân mỗi tối, ha chị.
Chị chọn cái tên rất hay. :)
Trả lờiXóaHai tháng mà tới 60 bài là chị viết rất cừ. :) Viết đều đều nhen chị.
em ủng hộ cái tên mới của nhà chị :))
Trả lờiXóaCám ơn Phụng, iLive and Xuân. Trăng quê là chỗ để cho con nít ra sân chơi. Vậy đám con nít lớn của tụi mình phải ráng chơi cho vui để khỏi phí một kiếp làm người nhé !!!!!
Trả lờiXóa