Tôi có cảm tình với người Nhật ngay từ khi bước chân tới Mỹ. Ngày mới vào Mỹ tôi được nhà thờ bảo trợ gia đình tôi khuyến khích đi học tiếng Anh và được xếp vào một lớp học chỉ chuyên về đàm thoại. Lớp học này rất đặc biệt vì chỉ toàn phụ nữ và con nít. Có nghĩa là những bà mẹ cứ đem con tới, có người trông coi con nít ở góc phòng. Các bà mẹ được xếp theo từng nhóm tùy theo vốn tiếng Anh của mình. Trong lớp này chỉ có mình tôi là người Việt, còn lại là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật bản, Brazil và rất nhiều nước Trung Đông.
Trong bàn của tôi thì có rất nhiều người Nhật. Tôi rất cảm mến họ và làm bạn với nhau một thời gian cũng rất lâu. Sau đó họ phải về nước và không may tôi mất liên lạc với họ. Họ là những người vợ của những kỉ sư làm việc cho Honda, Toyota... Tôi thích họ vì họ rất thật thà và rất là uy tín. Cái gì mà họ đã hứa rồi thì bằng mọi cách phải làm cho được. Họ học hành rất chăm chỉ. Thật ra họ không cần học tiếng Anh vì họ chỉ ở Mỹ một thời gian rồi về. Tài chánh thì khỏi nói rồi, vì chồng họ là những kỉ sư cho các hãng xe mà. Nhưng họ vẫn đến lớp đều đặn và học rất chăm.
Ở thành phố tôi đang ở có một vài chợ người Nhật. Tôi thỉnh thoảng có ghé đây mua đồ ăn. Đồ ăn Nhật rất ngon và không hiểu sao là cực kì đắc tiền. Nhưng mà tiền nào của nấy mà. Có hôm tôi và nhỏ bạn Kelley ghé mua đồ ăn. Ăn xong cô nàng mới nhìn giấy tính tiền và la lên: oh my Gosh, why are they so f...expensive?
Thảm họa kép năm ngoái làm tôi chú ý hơn đến nước Nhật. Trong lòng thầm mong bình an cho những người mà tôi một thời quen biết. Còn nước Nhật, vấn đề phục hồi không phải là chuyện không thể không làm được. Sau hai quả bom nguyên tử năm 1945, họ gượng dậy như thế nào thì mọi người biết rồi. Do vậy, tôi không ngạc nhiên khi hôm nay đọc báo thấy những hình ảnh sau đây. Chỉ chưa đầy một năm thôi, chúng ta có thể thấy một sự hồi sinh đáng nể.
Tất cả những hình ảnh này được chụp tại những địa điểm xảy ra sóng thần. Chúng ta chú ý thì sẽ thấy những chi tiết giống nhau trong mỗi hai tấm hình đi chung.
Cho đến giờ phút này, người ta vẫn cố tìm kiếm thi hài của nạn nhân sóng thần. Họ làm việc không nghỉ ngơi để mang thi hài của những người mất tích, ít ra là những gì còn lại của họ về giao lại cho gia đình. Vì họ biết rằng gia đình của những người mất tích sẽ không bao giờ bình an khi chưa biết tin gì về thân nhân của họ.
Hoan Hô nước Nhật.
(nguon:vnexpress)
Trong bàn của tôi thì có rất nhiều người Nhật. Tôi rất cảm mến họ và làm bạn với nhau một thời gian cũng rất lâu. Sau đó họ phải về nước và không may tôi mất liên lạc với họ. Họ là những người vợ của những kỉ sư làm việc cho Honda, Toyota... Tôi thích họ vì họ rất thật thà và rất là uy tín. Cái gì mà họ đã hứa rồi thì bằng mọi cách phải làm cho được. Họ học hành rất chăm chỉ. Thật ra họ không cần học tiếng Anh vì họ chỉ ở Mỹ một thời gian rồi về. Tài chánh thì khỏi nói rồi, vì chồng họ là những kỉ sư cho các hãng xe mà. Nhưng họ vẫn đến lớp đều đặn và học rất chăm.
Ở thành phố tôi đang ở có một vài chợ người Nhật. Tôi thỉnh thoảng có ghé đây mua đồ ăn. Đồ ăn Nhật rất ngon và không hiểu sao là cực kì đắc tiền. Nhưng mà tiền nào của nấy mà. Có hôm tôi và nhỏ bạn Kelley ghé mua đồ ăn. Ăn xong cô nàng mới nhìn giấy tính tiền và la lên: oh my Gosh, why are they so f...expensive?
Thảm họa kép năm ngoái làm tôi chú ý hơn đến nước Nhật. Trong lòng thầm mong bình an cho những người mà tôi một thời quen biết. Còn nước Nhật, vấn đề phục hồi không phải là chuyện không thể không làm được. Sau hai quả bom nguyên tử năm 1945, họ gượng dậy như thế nào thì mọi người biết rồi. Do vậy, tôi không ngạc nhiên khi hôm nay đọc báo thấy những hình ảnh sau đây. Chỉ chưa đầy một năm thôi, chúng ta có thể thấy một sự hồi sinh đáng nể.
Cho đến giờ phút này, người ta vẫn cố tìm kiếm thi hài của nạn nhân sóng thần. Họ làm việc không nghỉ ngơi để mang thi hài của những người mất tích, ít ra là những gì còn lại của họ về giao lại cho gia đình. Vì họ biết rằng gia đình của những người mất tích sẽ không bao giờ bình an khi chưa biết tin gì về thân nhân của họ.
Hoan Hô nước Nhật.
(nguon:vnexpress)















tu luc nho, em da thich nguoi Nhat, nuoc nhat. Lon len hoc hoi nhieu, lai yeu nguoi Nhat, nuoc Nhat hon nua. Phai goi la rat quy, c.H. oi!
Trả lờiXóaTravel plan cua vc em co nuoc Nhat. Cha biet bao gio duoc di nhung cu wish truoc roi tinh sau... :-)
happy weekend nha chi!
bumble bee:
Trả lờiXóaThì cứ wish trước rồi tính sau.
Nghe hay đấy. Chị cũng wish đi Hy lạp, Ai cập mà đến giờ chưa đi được nè.
Xu nay it nguoi Nhat, em co thang ban hoc nguoi Nhat hoi duoi undergrad, kho chiu nhu quy. Group project mà có nó la oải lam chi, no ngoi man me tung cau tung chu. Thuong cai lab lam khoang 3 tieng, co no vo phai xin extra time, còn k thì cuối tuần phải mò vô mần hết cả ngày với nó.
Trả lờiXóaPhụng:
Trả lờiXóaHọ tỉ mỉ và cẩn thận quá thành ra chậm. Họ cũng take the job seriously.