25.2.12

Vài chuyện cuối tuần

1.
Hôm qua trở lại chỗ làm cũ  làm một ngày. Thật ra mình chỉ muốn giữ chân ở đây thôi chứ chẳng muốn làm nhiều.
Ôi trời đất, ca ngày nó bận rộn làm sao. Nể tình Maggie làm một ngày cho bà ấy nhưng oải gì đâu. Từ đây mà thấy điện thoại của bà chắc không dám bắt quá.
Chỗ này gần đây thay đổi nhiều thật. Những người làm chung nghỉ đâu mất hết , còn chủ yếu là đám người mới. Bệnh nhân thì đông mà điều dưỡng thì thiếu. Cộng với hệ thống máy tính rườm rà mất thời gian. Phải mà thời gian đó dành cho chăm sóc bệnh nhân có hay hơn không.
Từ ngày Kim lên làm administrator, chỗ này đi xuống thấy rõ. Kim cho hạ giá lương, cắt giảm benefit của mọi người. Lấy cớ là tiểu bang cắt giảm ngân sách của medicaid, Kim cắt giảm mọi thứ.
Hôm nay trở lại thấy Kim cho thêm mấy vị trí thật vô lí. Người quản lí đi lông nhông thì nhiều mà chẳng giúp nurse và nurse aide chăm sóc bệnh nhân. Hôm qua cuối ngày mình điểm lại, có nhiều bệnh nhân mình chỉ gặp có một lần vì bận làm giấy tờ quá nhiều. Trong khi những chỗ khác, ba giấy tờ này do unit managers làm. Còn ở đây, nurse phải làm hết. Còn unit manager thì chỉ đi nhông nhông còn hạch sách thấy thêm bực mình. Thảo nào tụi làm chung với mình nó bỏ đi hết.
Tối qua về muốn viết một e-mail gửi cho Kim những điều mình nghĩ nhưng lại thôi. Mình là ai chứ- một con nhỏ da chẳng trắng cũng chẳng đen, nói tiếng Anh với accent nhiều lúc người ta nghe không hiểu-chỉ uổng công thôi. Phải Kim là Kim của 6 năm về trước thì mình đã nói với Kim trước khi nghỉ full time  rồi. Nhưng ai cũng nói là Kim đã thay đổi quá nhiều.
Sáng nay điện thoại lại reo ...Mình không bắt. Sau đó nghe Maggie nhắn là cần một nurse và hai nurse aides. Thôi, cho em xin...
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy tội nghiệp cho mấy người bệnh thôi.

2.
Hôm nay chở Na đi tập bóng rổ. Na nghỉ hai tuần rồi. Hôm nay mới đi trở lại mà Na cũng vui vẻ ghê, chịu tập đàng hoàng. Ri cũng đi theo ủng hộ nữa.
Phải công nhận là ở đây họ chịu khó với mấy đứa trẻ đặc biệt này ghê. Với Na và mấy đứa này, chịu khó theo hướng dẫn để cho tụi nó có được khái niệm dẫn từng đường bóng cho đúng và theo team thì khó vô cùng, vậy mà họ cũng không nản chí. Đám con nít bình thường thì đi theo để làm model, hướng dẫn cho tụi nhỏ. Mình thấy chương trình này rất hay. Chương trình chẳng những dạy cho đám trẻ tự kỉ biết chơi một môn thể thao mà còn có thể dạy cho những anh chị em của chúng đi theo một thói quen nhường nhịn và nhẫn nại.
Nhìn những đứa trẻ tự kỉ thật dễ thương. Chúng hồn nhiên vô tư làm sao. Muốn tập là tập, muốn chạy là chạy, thậm chí muốn nằm cũng nằm luôn. Có vị thì đang tập bỗng dưng chụp trái banh giữ luôn một mình không thèm nhường cho ai cả. Có vị đang chơi bỗng nhiên nổi hứng nhảy nhót la hét, la đã đời rồi quay trở lại tập tiếp. Có vị đang tập nổi hứng đòi ăn, khốn khổ cho mấy người hướng dẫn phải tìm cách dỗ dành quay trở về chỗ.
Đám bạn của Na thì trắng nhiều hơn đen. Trong đám hôm nay ngoài Na và Ri dân Á Đông, mình để ý có hai chị em có vẻ là người Philipine. Lúc đầu mình nghĩ chỉ có cô chị bị tự kỉ thôi. Một lúc sau mình thấy cậu em cũng có những cử chỉ không được bình thường. Trời, mình tưởng mình xui tận mạng rồi còn có người còn tận số hơn mình. Nuôi hai đứa trẻ suốt ngày la hét như thế thì thế nào nhỉ? Mình không thể tưởng tượng nổi. Mình chỉ nghe nói là có gia đình có đến ba đứa con tự kỉ nhưng đây là lần đầu tiên mình thật sự một gia đình có hai đứa trẻ tự kỉ như thế này.
Rồi bà mẹ của hai chị em tới đón hai đứa khi tan giờ tập. Đúng là một cô người châu Á. Cô còn trẻ quá, và thật đẹp. Ăn mặc cũng thiệt là mốt. Mình và cô gật đầu chào nhau trong. Hai bà mẹ nhìn con, rồi nhìn nhau cười. Trong cái cười của cô, mình đọc được một chút cảm thông, pha lẫn chút hóm hỉnh, có lẫn chút chua chát. Định lại gần chào hỏi thì Na kéo tay đòi về. Thôi thì tuần sau vậy. Tụi nhỏ còn tập với nhau dài dài mà.
Dẫu sao mình cũng vui vì thấy người mẹ trẻ vẫn còn xinh đẹp và còn chưng diện được.  Hi vọng cô ta sẽ vượt qua được những gì mà chỉ có những người mẹ của trẻ tự kỉ phải nếm trải.

4 nhận xét:

  1. Công việc của bạn cũng mệt mỏi quá đi, nhưng tốt hơn ưu tiên giành nhiều giờ cho bạn Na và bạn Ri. Chắc bạn cũng đồng ý.

    Người mẹ trẻ ấy hay chớ. Cuộc sống là của mình, phải chăm chút tới nó, mặc dù việc gì tới với mình khiến mình luôn phải lo toan. Tui nghĩ vậy.

    Trả lờiXóa
  2. 1. Nơi làm như vậy nếu được quyền nghỉ thì nghỉ là đúng rồi Trăng.

    2. Đúng là cám cảnh thật sự. Lana có quanh mình một số người bạn có con bị chứng tự kỷ, nhưng hầu hết họ đều có một bé bị TK còn những đứa trẻ khác không bị. Lana hiểu sự vất vả cả về thời gian, tâm trí và tinh thần của những người cha mẹ có con TK.
    Có thể cô ấy buộc phải thích nghi, hoặc cô ấy được sinh ra đã là người 'biết tự nhẹ nhõm'. Ước cô ấy cứ như thế...

    Trả lờiXóa
  3. Anh Đỗ:
    Đúng vậy, dạo này tui chỉ làm có 30 tiếng một tuần. Hình như lúc nào tụi nhỏ có nhà là tui có mặt tại nhà.
    Người mẹ trẻ đó làm tui muốn nhìn lại mình.

    Trả lờiXóa
  4. Lana:
    Mình cố gắng để đừng quay lại chỗ đó nữa.
    Cô ta và hai đứa bé làm mình suy nghĩ hoài mấy bữa nay.
    Mình về nói với ox, anh ấy nói : ôi trời đất, thiệt tội nghiệp.

    Trả lờiXóa