1.
Thế là bỏ job cũ được một tuần.
Không buồn, nhưng nhớ. Mặc dầu vẫn gặp nhau trên FB, nhưng nhớ những người bạn làm chung. Tám năm ròng rã, có những người mình gặp hầu như hằng ngày, biết rõ tính tình của nhau, thậm chí còn biết tuổi tác con cái của nhau. Giờ không còn gặp hằng ngày, tất nhiên là phải nhớ.
Một tuần, không chạy ngược với thời gian vào mỗi buổi chiều. Có thể take time chăm sóc con cái nhiều hơn, thật là thích. Ri mừng vô cùng vì có mẹ ở nhà. Na tuy không biểu hiện gì nhưng mình nhận ra cô nàng nhỏng nhẻo hơn thì phải. Còn chồng thì khỏi phải nói rồi vì thoát khỏi cái cảnh dọn dẹp chăm sóc con vào buổi tối.
Một tuần, làm việc "trọn gói" với bà L. Thật ra thì bà hơi crazy vì nói quá nhiều, có một điều là bà ấy tốt bụng và hình như là " ruột để ngoài da" nên không đến nỗi. Bà nhường bệnh nhân cho mình vì hiện giờ mình chưa đủ bệnh nhân, chứng tỏ bà ấy tạo cơ hội để mình ở làm việc với bà.
Sau một tuần, không ân hận vì bỏ job cũ.
2.
Nói là không tiệc tùng gì nhưng đêm qua cũng tụ tập bạn bè để "tám" nhân dịp sinh nhật của Mr. 45. Bạn bè mình toàn làm nail nên tụi nó đến trễ ơi là trễ. Ăn xong ngồi tán gẫu không nhìn đồng hồ, đến khi sực nhớ đã 3 giờ sáng. Đêm qua lần đầu sau 14 năm ở Mỹ mình uống mà không sợ gì vì ở nhà mình, nhưng chỉ hơi nhức đầu chứ không say. Sáng nay mình và chồng làm tập hai đồ ăn từ tối qua. Và hai đứa lại nói chuyện. Đây là cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng :
-Anh thấy hình như người Việt mình hễ gặp nhau là nói chuyện người khác.
-yea, but at least bây giờ mình nghe chúng nói về điều tốt nữa, không chỉ điều xấu.
-Đêm qua tụi nó nói về con Đ. , nghe toàn nói những cái khuyết của nó.
-Chuyện con Đ là chuyện dài nhiều tập. Bởi vậy khi tụi nó vừa bắt đầu, em đã lên tiếng là con nhỏ đó không được bình thường. Nhưng mà tụi nó vẫn cứ tiếp tục.
- Thật ra thì D. nó có cái khổ riêng của nó.
-Bởi vậy em đã chen vô là bây giờ tình hình của nó thê thảm lắm, con mới sinh, con lại bệnh lại có một mình nên rất khó khăn. Vậy mà hình như tui nọ nó không có get cái hint của em.
- Người Việt mình là thế em à. Ít ai nhìn vào cái đau của người khác. Họ chỉ biết nhìn vào cái đau của họ thôi. Bởi vậy anh không thích dẫn Na tới nhà người ta là như vậy. Có người tò mò hỏi nó thì mình phải trả lời đi trả lời lại những gì mình không muốn nói. Có người còn ác ý hơn là có những nhận xét độc địa hơn. Chẳng hạn như chuyện ăn ở từ kiếp trước, hay chuyện đối nhân xử thế của mình. Cho nên cái nào cũng không hay.
- Đến giờ anh vẫn còn suy nghĩ đó à? Em đã vượt qua cái đó rồi. Em không còn quan tâm cái gì người ta nói nữa. Người ta nói thì người ta nghe, hông chừng người ta còn mang tội cho những cái người ta nói.
Cuộc đối thoại kết thúc.
Thì ra chồng mình vẫn chưa get over với chuyện của Na.
3.
Một tuần thời tiết thật là đẹp. Mười mất năm ở đây chưa thấy năm nào mùa Đông tuyệt vời như thế này. Nhưng vũ trụ luôn luôn có luật bù trừ. Năm nay mùa Đông ấm áp thì sẽ có nguy cơ một mùa hè nóng nực. Và có thể là ngay vào giờ phút này, có một vài nơi nào đó trên quả địa cầu, nắng nóng đang làm chết người. Bởi vậy, chẳng phải là điều đáng mừng lắm khi ấm áp thế này.
4.
Vào Lana blog ,thấy một đoạn video thật xúc động.
Mình thì không đủ khả năng để làm những điều lớn lao như bạn ấy, nhưng mình sẽ cố gắng làm một điều gì đấy. Mấy đứa trẻ vùng cao thật đáng thương. Những hình ảnh này làm mình nhớ những ngày mình còn ở quê, cũng chịu cái lạnh, cái thiếu như thế này.
Hi vọng rằng mọi người thắt ruột gan một chút xíu cho các em được nhờ.
Thế là bỏ job cũ được một tuần.
Không buồn, nhưng nhớ. Mặc dầu vẫn gặp nhau trên FB, nhưng nhớ những người bạn làm chung. Tám năm ròng rã, có những người mình gặp hầu như hằng ngày, biết rõ tính tình của nhau, thậm chí còn biết tuổi tác con cái của nhau. Giờ không còn gặp hằng ngày, tất nhiên là phải nhớ.
Một tuần, không chạy ngược với thời gian vào mỗi buổi chiều. Có thể take time chăm sóc con cái nhiều hơn, thật là thích. Ri mừng vô cùng vì có mẹ ở nhà. Na tuy không biểu hiện gì nhưng mình nhận ra cô nàng nhỏng nhẻo hơn thì phải. Còn chồng thì khỏi phải nói rồi vì thoát khỏi cái cảnh dọn dẹp chăm sóc con vào buổi tối.
Một tuần, làm việc "trọn gói" với bà L. Thật ra thì bà hơi crazy vì nói quá nhiều, có một điều là bà ấy tốt bụng và hình như là " ruột để ngoài da" nên không đến nỗi. Bà nhường bệnh nhân cho mình vì hiện giờ mình chưa đủ bệnh nhân, chứng tỏ bà ấy tạo cơ hội để mình ở làm việc với bà.
Sau một tuần, không ân hận vì bỏ job cũ.
2.
Nói là không tiệc tùng gì nhưng đêm qua cũng tụ tập bạn bè để "tám" nhân dịp sinh nhật của Mr. 45. Bạn bè mình toàn làm nail nên tụi nó đến trễ ơi là trễ. Ăn xong ngồi tán gẫu không nhìn đồng hồ, đến khi sực nhớ đã 3 giờ sáng. Đêm qua lần đầu sau 14 năm ở Mỹ mình uống mà không sợ gì vì ở nhà mình, nhưng chỉ hơi nhức đầu chứ không say. Sáng nay mình và chồng làm tập hai đồ ăn từ tối qua. Và hai đứa lại nói chuyện. Đây là cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng :
-Anh thấy hình như người Việt mình hễ gặp nhau là nói chuyện người khác.
-yea, but at least bây giờ mình nghe chúng nói về điều tốt nữa, không chỉ điều xấu.
-Đêm qua tụi nó nói về con Đ. , nghe toàn nói những cái khuyết của nó.
-Chuyện con Đ là chuyện dài nhiều tập. Bởi vậy khi tụi nó vừa bắt đầu, em đã lên tiếng là con nhỏ đó không được bình thường. Nhưng mà tụi nó vẫn cứ tiếp tục.
- Thật ra thì D. nó có cái khổ riêng của nó.
-Bởi vậy em đã chen vô là bây giờ tình hình của nó thê thảm lắm, con mới sinh, con lại bệnh lại có một mình nên rất khó khăn. Vậy mà hình như tui nọ nó không có get cái hint của em.
- Người Việt mình là thế em à. Ít ai nhìn vào cái đau của người khác. Họ chỉ biết nhìn vào cái đau của họ thôi. Bởi vậy anh không thích dẫn Na tới nhà người ta là như vậy. Có người tò mò hỏi nó thì mình phải trả lời đi trả lời lại những gì mình không muốn nói. Có người còn ác ý hơn là có những nhận xét độc địa hơn. Chẳng hạn như chuyện ăn ở từ kiếp trước, hay chuyện đối nhân xử thế của mình. Cho nên cái nào cũng không hay.
- Đến giờ anh vẫn còn suy nghĩ đó à? Em đã vượt qua cái đó rồi. Em không còn quan tâm cái gì người ta nói nữa. Người ta nói thì người ta nghe, hông chừng người ta còn mang tội cho những cái người ta nói.
Cuộc đối thoại kết thúc.
Thì ra chồng mình vẫn chưa get over với chuyện của Na.
3.
Một tuần thời tiết thật là đẹp. Mười mất năm ở đây chưa thấy năm nào mùa Đông tuyệt vời như thế này. Nhưng vũ trụ luôn luôn có luật bù trừ. Năm nay mùa Đông ấm áp thì sẽ có nguy cơ một mùa hè nóng nực. Và có thể là ngay vào giờ phút này, có một vài nơi nào đó trên quả địa cầu, nắng nóng đang làm chết người. Bởi vậy, chẳng phải là điều đáng mừng lắm khi ấm áp thế này.
4.
Vào Lana blog ,thấy một đoạn video thật xúc động.
Mình thì không đủ khả năng để làm những điều lớn lao như bạn ấy, nhưng mình sẽ cố gắng làm một điều gì đấy. Mấy đứa trẻ vùng cao thật đáng thương. Những hình ảnh này làm mình nhớ những ngày mình còn ở quê, cũng chịu cái lạnh, cái thiếu như thế này.
Hi vọng rằng mọi người thắt ruột gan một chút xíu cho các em được nhờ.
1. Chúc mừng chị đã vui với công việc mới.
Trả lờiXóa2. Anh chủ chưa get over chuyện của Na cũng là chuyện bình thường vì tình yêu đối với con gái rượu quá lớn.
3. Đúng là không nên vội mừng... thời tiết ngày 1 khắc nghiệt.
4. Em cũng rất cảm phục chị Lana, tiếc là hôm nọ chưa gặp được chỉ.
kiencon:
Trả lờiXóa2. Em nói đúng, anh chủ cưng con gái lắm.
Chúc mừng chị, tìm được việc mà mình enjoy là khó khăn lắm ha chị.
Trả lờiXóaNgười Việt mình chưa có nhiều người hiểu bệnh của Na ah chị, cứ thấy act differently là nói mental k hà. Thương anh Tuấn, đàn ông mà nhạy cảm như anh cũng hiếm lắm nha chị.
Có được thời gian nhiều hơn để lo cho gia đình, chồng con, đó là điều mà bạn nữ nào cũng muốn.
Trả lờiXóa1. Qua một quyết định, "không ân hận" là từ đáng để hài lòng ha Trăng.
Trả lờiXóa2. Cay cay nơi sống mũi. Cho cô Na ôm bé Na một cái nha. Không ai sống thay mình và con cái mình, nên Trăng đúng, mình cứ sống yêu thương, bỏ qua và 'kệ đi' những lời không xuất phát từ một tấm lòng.
3. Hugs.
Chúc mừng Hằng có cái job mới dễ thở để có thời gian với Ri và Na .
Trả lờiXóaSoi mói khuyết của nguời khác để có cảm giác tự suớng, tự hoang tuởng rằng mình "better" hơn :-), thuờng thì họ là những nguời mới có khuyết nhiều chỉ là không biết tự soi guơng xem mình ra sao thôi :-)
Lei ghét nhất là nguời khác nhìn 1 đứa trẻ khác thuờng rồi buông ba cái lời dựa vào tín đồ bựa . Cái điểm này là 1 trong những cái flaw chính của dạo Phật ảnh huởng Tàu .
Travel channel có cái show, mấy ông lái xe máy đi xuyên Southeast Asia đó H, mỗi lần coi tới vùng cao nguyên VN mình là nuớc mắt rơi à vì cảnh nghèo, con nít 6,7 t mà ở truồng thất tội sao đâu đó .
Chi H. oi, anh chua bo qua cung la chuyen binh thuong thoi chi, cung tai vi thuong con qua thoi.
Trả lờiXóagood luck on your new journey nha chi. Duoc spend more time voi gia dinh quy lam ha chi :-)
Đôi khi có nhiều lời nói làm mình buồn phải ko chị, đâu ai thương con bằng mình đâu, anh chị đừng bận tâm nữa nha. Love chị.
Trả lờiXóa@ Phụng:
Trả lờiXóaCám ơn Phụng.
Anh ấy rất thương con. Nuôi nó mười mấy năm, tưởng đã get used to her problem rồi nhưng thỉnh thoảng ảnh nói vài câu là mình biết anh rất buồn.
Anh Đỗ:
Trả lờiXóaCó thời gian rãnh nên có khi sanh tật hư anh ơi.hehehe
Lana:
Trả lờiXóaCám ơn nhiều. Cảm nhận được mấy cái hugs của bạn rồi đấy nha.
laclei:
Trả lờiXóaCám ơn Lei. Có thời gian nhiều cho con là việc hình như người mẹ nào cũng muốn làm. Nhưng đôi khi vì cơm áo gạo tiền, họ không thể làm khác được.
Người Châu Á mình thì có những cái suy nghĩ như vậy đó. Đôi lúc mình nghĩ là mình thật may mắn vì ở bên này. Nếu ở VN không biết sẽ nuôi con như thế nào.
Bumble bee:
Trả lờiXóaCám ơn em.
Anh ấy cưng con lắm. Có lẽ vì thế mà càng đau lòng khi nhìn con.
phuongmy78:
Trả lờiXóacám ơn em.
Em nói rất đúng, đâu có ai thương con mình bằng mình phải không.