Hôm nay thứ Sáu, là ngày chồng đi làm về sớm. Chồng hỏi:
-Hôm nay là ngày gì em biết không?
-Ngày gì, thì ngày cuối tuần.
-Quên rồi hả?
Wow, tí nữa quên rồi. Là ngày mình đặt chân tới Ohio.
Mới đó mà 14 năm rồi. 14 năm thăng trầm nơi xứ người. Vui cũng có mà buồn cũng nhiều. Quên cũng có mà nhớ thì nhiều hơn.
Nhìn lại mấy tấm hình ngày mới tới Mỹ, cái mặt non choẹt, ngơ ngác. Bây giờ, cái non choẹt đó không còn, thêm vào là nét ...cáo già.
14 năm, đổi chỗ ở 4 lần, trong đó có một lần ở appartment, nhà người ta bị cháy, cháy lây qua nhà mình => mất sạch sẽ. Nhưng cũng hay, cháy nhà lòi mặt chuột, biết được ai là bạn tâm giao, hiểu lòng người hơn. Nhờ cháy nhà mà biết được Red Cross, biết những trợ giúp cho disasters ở Mỹ.
14 năm, thay chỗ làm 5 lần: hai lần làm hãng, một lần làm nail, hai lần làm nurse. Bị layoff (cho nghỉ việc không lương) hai lần, nhưng thật ra đó là điều tốt. Vì nhờ layoff mà mình đi học trở lại.
14 năm, vô bệnh viện 3 lần, hai lần mổ, ba lần lên xe cấp cứu. Coi như thành tích của mình đáng nể. Nhưng cũng hay, từ đó mình biết giữ gìn sức khỏe của mình hơn.
14 năm, cái đau nhất là tin con bệnh. Đến giờ vẫn còn đau, nhưng cố chịu đựng. Chịu đựng hoài thành ra chai lì, thành cứng cỏi.
14 năm sống nơi không có một người thân , thậm chí là họ hàng xa cũng không có. Chỉ có hai vợ chồng già cùng nhau mà vượt qua tất cả. Nhưng cũng hay, bây giờ thì mình hiểu rõ hơn cái câu " thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn". Quả thật 14 năm ở đây, hai vợ chồng mình cãi nhau chỉ có một lần, và lần đó giận nhau cũng có nửa tiếng. Nhà này thì không nhiều bạc tiền, nhưng nhiều tiếng cười.
14 năm, ngoài niềm vui là sự ra đời và lớn lên của Ri, cái thích nhất của mình là được đi nhiều nơi. Hình như tụi mình đi qua rất nhiều tiểu bang của nước Mỹ. Được cái là hai vợ chồng đều ham chơi nên chuyện đi chơi không ai cản ai hết. Cũng may mà có thú vui này nên vất vả cả năm cũng ráng để được đến ngày đi chơi. Cứ mùa hè là hai vợ chồng con cái chất lên chiếc xe, chu du dọc ngang nước Mỹ một tuần tới 10 ngày. Nhưng vì đó mà phải chịu nghèo.
14 năm, sợ nhất là mỗi lần gọi về Việt Nam. Không hiểu sao mỗi lần gọi về là được nghe chuyện buồn. Từ đó đâm ra sợ. Bên ngoại cũng như bên nội, thành ra sợ gọi về. Mình đã cố gắng lắm để vượt qua cái đau của mình hằng ngày. Bởi vậy không muốn biết thêm chuyện buồn khác. Bởi vậy ngoại nội có buồn cũng xin thông cảm. Mình chỉ muốn tạo vui vẻ để nuôi con thôi.
Giữa được và mất, hai cái thật ra rất khó phân biệt và nói ra cho rành mạch. Nhưng phải công nhận là nơi đây là nơi Thượng Đế xếp đặt cho vợ chồng mình đến sinh sống và nuôi con. Quả thật mình không hình dung ra nổi cảnh vất vả để nuôi Na khi ở Việt Nam.
* * * * *
Hôm nay hai vợ chồng lại trốn con đi ăn trưa ở ngoài. Coi như kỉ niệm 14 năm ở Mỹ. Mình hỏi chồng:
-Anh, 14 năm trôi qua anh thấy mình thành công hay thất bại?
Chồng không suy nghĩ lâu và nói một mạch như sau:
-Hồi mới tới thì homeless, giờ làm chủ cái nhà , được.
Hồi mới tới đi bộ, giờ có hai chiếc xe, được.
Hồi mới tới có một đứa con, bây giờ hai đứa, được.
Hồi mới tới có một con dzợ, bây giờ cũng có một con dzợ, huề.
Hồi mới tới có 500 đô trong túi, giờ trong túi không có đô nào, toàn credit cards, cái này không biết là được hay không được.
Hồi mới tới họ nói tiếng Anh mình không hiểu, bây giờ mình nói tiếng Anh có khi họ không hiểu, huề.
Thành công hay thất bại hả? Well , sống vui vẻ là được rồi.
Có lẽ mình yêu cái ông này là vì cái đơn giản của ổng. Chồng mình là vậy đó, không tranh hơn tranh thua.
Sống vui vẻ là được rồi.
-Hôm nay là ngày gì em biết không?
-Ngày gì, thì ngày cuối tuần.
-Quên rồi hả?
Wow, tí nữa quên rồi. Là ngày mình đặt chân tới Ohio.
Mới đó mà 14 năm rồi. 14 năm thăng trầm nơi xứ người. Vui cũng có mà buồn cũng nhiều. Quên cũng có mà nhớ thì nhiều hơn.
Nhìn lại mấy tấm hình ngày mới tới Mỹ, cái mặt non choẹt, ngơ ngác. Bây giờ, cái non choẹt đó không còn, thêm vào là nét ...cáo già.
14 năm, đổi chỗ ở 4 lần, trong đó có một lần ở appartment, nhà người ta bị cháy, cháy lây qua nhà mình => mất sạch sẽ. Nhưng cũng hay, cháy nhà lòi mặt chuột, biết được ai là bạn tâm giao, hiểu lòng người hơn. Nhờ cháy nhà mà biết được Red Cross, biết những trợ giúp cho disasters ở Mỹ.
14 năm, thay chỗ làm 5 lần: hai lần làm hãng, một lần làm nail, hai lần làm nurse. Bị layoff (cho nghỉ việc không lương) hai lần, nhưng thật ra đó là điều tốt. Vì nhờ layoff mà mình đi học trở lại.
14 năm, vô bệnh viện 3 lần, hai lần mổ, ba lần lên xe cấp cứu. Coi như thành tích của mình đáng nể. Nhưng cũng hay, từ đó mình biết giữ gìn sức khỏe của mình hơn.
14 năm, cái đau nhất là tin con bệnh. Đến giờ vẫn còn đau, nhưng cố chịu đựng. Chịu đựng hoài thành ra chai lì, thành cứng cỏi.
14 năm sống nơi không có một người thân , thậm chí là họ hàng xa cũng không có. Chỉ có hai vợ chồng già cùng nhau mà vượt qua tất cả. Nhưng cũng hay, bây giờ thì mình hiểu rõ hơn cái câu " thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn". Quả thật 14 năm ở đây, hai vợ chồng mình cãi nhau chỉ có một lần, và lần đó giận nhau cũng có nửa tiếng. Nhà này thì không nhiều bạc tiền, nhưng nhiều tiếng cười.
14 năm, ngoài niềm vui là sự ra đời và lớn lên của Ri, cái thích nhất của mình là được đi nhiều nơi. Hình như tụi mình đi qua rất nhiều tiểu bang của nước Mỹ. Được cái là hai vợ chồng đều ham chơi nên chuyện đi chơi không ai cản ai hết. Cũng may mà có thú vui này nên vất vả cả năm cũng ráng để được đến ngày đi chơi. Cứ mùa hè là hai vợ chồng con cái chất lên chiếc xe, chu du dọc ngang nước Mỹ một tuần tới 10 ngày. Nhưng vì đó mà phải chịu nghèo.
14 năm, sợ nhất là mỗi lần gọi về Việt Nam. Không hiểu sao mỗi lần gọi về là được nghe chuyện buồn. Từ đó đâm ra sợ. Bên ngoại cũng như bên nội, thành ra sợ gọi về. Mình đã cố gắng lắm để vượt qua cái đau của mình hằng ngày. Bởi vậy không muốn biết thêm chuyện buồn khác. Bởi vậy ngoại nội có buồn cũng xin thông cảm. Mình chỉ muốn tạo vui vẻ để nuôi con thôi.
Giữa được và mất, hai cái thật ra rất khó phân biệt và nói ra cho rành mạch. Nhưng phải công nhận là nơi đây là nơi Thượng Đế xếp đặt cho vợ chồng mình đến sinh sống và nuôi con. Quả thật mình không hình dung ra nổi cảnh vất vả để nuôi Na khi ở Việt Nam.
* * * * *
Hôm nay hai vợ chồng lại trốn con đi ăn trưa ở ngoài. Coi như kỉ niệm 14 năm ở Mỹ. Mình hỏi chồng:
-Anh, 14 năm trôi qua anh thấy mình thành công hay thất bại?
Chồng không suy nghĩ lâu và nói một mạch như sau:
-Hồi mới tới thì homeless, giờ làm chủ cái nhà , được.
Hồi mới tới đi bộ, giờ có hai chiếc xe, được.
Hồi mới tới có một đứa con, bây giờ hai đứa, được.
Hồi mới tới có một con dzợ, bây giờ cũng có một con dzợ, huề.
Hồi mới tới có 500 đô trong túi, giờ trong túi không có đô nào, toàn credit cards, cái này không biết là được hay không được.
Hồi mới tới họ nói tiếng Anh mình không hiểu, bây giờ mình nói tiếng Anh có khi họ không hiểu, huề.
Thành công hay thất bại hả? Well , sống vui vẻ là được rồi.
Có lẽ mình yêu cái ông này là vì cái đơn giản của ổng. Chồng mình là vậy đó, không tranh hơn tranh thua.
Sống vui vẻ là được rồi.
| Kỉ niệm ngày đến Mỹ thì phải ăn nhà hàng Mỹ. |
| Cứ năm nào cũng như thế này là vui vẻ rồi |
| Tấm này bonus nhé. hihihi |
chúc mừng anh chị đã đi được một đoạn đường dài rất vui vẻ và viên mãn...
Trả lờiXóa"sống vui vẻ là được rồi", câu này lấy làm câu châm ngôn sống cũng hay lắm nghen chị :))
Thích cái đoạn bình luận của anh.
Trả lờiXóaĐược nhiều quá chị nhỉ, vui vẻ hạnh phúc là cái được lớn nhất phải k chị?
Thích lối sống của gia đình anh chị ....Hình 2 anh chị tươi rói như là vợ chồng son, romantic rồi nghen :)
Trả lờiXóaMinh Xuân:
Trả lờiXóaCám ơn em.
Sống vui vẻ là được rồi.
Phụng:
Trả lờiXóaCái vui vẻ là cái khó tìm nhất. Mình tìm được rồi thì cố gắng giữ nó. Còn mấy thứ khác, không dám đòi hỏi nhiều.
Cô Hai:
Trả lờiXóaCặp này đã ngoài 40 vẫn tươi rói như vậy đó. Lại còn romantic lắm.
Bởi quan niệm sống là : sống vui vẻ. Dù trong lòng không vui cũng cố vui vẻ.
thích mấy cái huề của ox Hằng .
Trả lờiXóakhông có g/đ ở gần, vậy lúc sanh Ri chắc v/c cực lắm .
Chúc mừng 14 năm của anh chị nha chị. Em học hỏi quan niệm sống vui vẻ như chị vậy.
Trả lờiXóaem rất thích bài viết này của chị!!!!
Trả lờiXóaLei:
Trả lờiXóaLúc sanh Ri có bà nội đi du lịch qua nên cũng đỡ. Bà ở thời gian rồi về.
Phuongmy78:
Trả lờiXóaCám ơn em.
Chỉ cần vui vẻ là đủ rồi ha.
jennifer_ngoclan:
Trả lờiXóaCám ơn em.
Lâu rồi chẳng có bài nào chị viết nghiêm túc hết. Chắc tại làm biếng rồi.
Sống vui vẻ là được rồi. Hay quá!
Trả lờiXóaYêu cái entry này quá.
Trả lờiXóaCó nhiều cái chỉ là 'được' thôi mà tiền bạc không mua nổi, ha Trăng.
Chúc hai vợ chồng cứ như này mãi - yêu thương.
14 năm "Được" nhiều lắm chứ Trăng nhỉ, nhất là 14 năm mà cãi nhau có một lần! Chúc hai bạn hạnh phúc mãi.
Trả lờiXóaThu
Anh Đỗ:
Trả lờiXóaChủ yếu là cố gắng để vui vẻ đó anh. "Cuộc đời đó có bao lâu mà u sầu".hihihi
Lana:
Trả lờiXóaCám ơn Lana.
Nhiều khi có cái người ta thấy là bình thường nhưng mình cho là "được". Và mình trân quí tất cả những cái mà mình gọi là được. Bởi mọi điều có thể sẽ tệ hơn là chúng ta nghĩ.
Thu:
Trả lờiXóaCám ơn bạn.
Chúc mừng anh và chị. Mong thêm 14 năm và 14 năm và...
Trả lờiXóachuc mung anh chi nhe!
Trả lờiXóathich hai cai hinh cuoi va cau binh luan cua anh nha :-)