15.2.12

Một chuyện không vui

Tôi đến nơi đây cũng mười mấy năm rồi. Chặng đường mười mấy năm không dài nhưng không phài là ngắn. Được cũng có, mà mất cũng nhiều. Điều làm cho tôi cảm thấy hụt hẵng là cứ lâu lâu lại nghe tin một trong những người mà tôi mang ơn ra đi vĩnh viễn.
Trong cuộc đời thì không nhiều thì ít chúng ta phải mang ơn một người nào đó. Trong gia đình thì tất nhiên rồi, nhưng khi ra xã hội thì chúng ta cũng cần những tấm lòng như vậy. Nhất là những người di dân như chúng tôi, khi đến một nơi xa lạ, thì càng cần những tấm lòng đó.
Khi chúng tôi đến đây thì University Baptist Church là nhà thờ bảo trợ cho chúng tôi. Họ lo lắng từng li từng tí, từ chỗ ở cho đến những vật dụng trong nhà hầu như là rất đầy đủ. Lúc đó Na còn nhỏ, quần áo vật dụng cho baby có những thứ đến lúc Ri ra đời cũng còn xài được.
Trong số những thành viên của nhà thờ thì Alvin là người lo về giấy tờ, còn về linh tinh thì Mary là người chu toàn hết. Thời gian đầu, chúng tôi còn bỡ ngỡ, hình như họ ghé hằng tuần để thăm và hỏi chúng tôi cần gì. Thực ra với bản chất người Việt mình thì chuyện lao động kiếm sống không phải  là điều ghê gớm lắm. Chỉ là vì mình có trở ngại về ngôn ngữ nên nhiều khi cần sự giúp đỡ của họ.
Thấm thoát đã hơn mười năm chúng tôi tự lập và không cần đến sự giúp đỡ của họ nhiều nữa. Tôi đạo Phật nên hiếm khi đến nhà thờ vì ở bên này, chùa chiền cũng phải làm lễ vào Chủ Nhật vì Phật tử phải đi làm cả tuần, chỉ Chủ Nhật mới được nghỉ. Tuy không đến nhà thờ nhưng tôi vẫn liên lạc đều đều với họ. Mary và Alvin đều là những giảng viên của Ohio State University  đã nghỉ hưu. Hai vị này rất năng động và coi bộ nhìn khỏe mạnh lắm. Đùng một cái, Alvin bị ung thư và qua đời hai tháng sau đó. Chính Mary là người thông báo cho tôi khi ông đổ bệnh. Vợ chồng con cái chúng tôi đến thăm ông khi ông còn ở nhà. Sau đó ông phải nằm viện thì tôi vào thăm. Nhưng căn bệnh ung thư thật là tàn nhẫn. Ông đã ra đi không lâu sau đó. Bây giờ mỗi lần đi qua con đường gần nhà ông là tôi nhớ đến những lời ông nói, những chuyện ông làm. Tôi tự nhủ, chẳng biết kiếp nào mình mới trả được ơn của ông.
Chuyện ông qua đời chưa nguôi ngoai thì hôm qua có người gọi báo là Mary đã qua đời. Hôm trước Christmas, tôi có gọi cho bà thì bà vẫn vui vẻ nói chuyện và hỏi han về Tina. Christmas thì tôi không gọi, chẳng hiểu tại sao mà tôi không gọi, bởi vậy bây giờ tôi ân hận hết sức. Phải mà tôi gọi thì có lẽ tôi đã được nói chuyện với bà vài câu cuối cùng, ít ra cũng nhìn được bà lần cuối, hoặc cũng có thể đưa bà ra nghĩa trang. Đằng này... Hôm kỉ niệm 14 năm đến Mỹ, tôi gọi cho bà như mọi năm nhưng không ai trả lời điện thoại. Hôm qua con trai của bà gọi lại, hỏi tôi là ai, nhưng lại nói vòng vòng quanh co. Tôi biết là có chuyện không hay rồi. Sau đó ông cho biết là Mary bị stroke qua đời hai ngày trước Christmas, còn Bill chồng bà thì bị té trong ngày đưa vợ ra nghĩa trang và qua đời hai ngày sau đó.
Họ là con cái Chúa, tôi biết Chúa đã sắp đặt hết cho họ. Nhưng tôi là một người chịu ơn, tôi ray rứt quá. Phải mà Christmas không ham chơi thì có lẽ tôi được nhìn họ một lần cuối. Đằng này...
Trong cuộc đời có những lỗi chúng ta sửa được, nhưng lại có những lỗi chúng ta không có cơ hội để sửa.Tôi đang mang cái cảm giác như vậy. Xin lỗi Mary, xin lỗi Bill. Tôi mãi mãi mang ơn hai người và mãi mãi nhớ hai người.
Chúc hai người an giấc. Tôi không hiểu giáo lí của Chúa nhiều. Nhưng trong tâm tôi và bằng triết lí nhà Phật, tôi tin là các người luôn luôn được phước đức.
Tôi mãi mãi nhớ hai người.
Mary, thứ ba từ trái sang, và Bill đến dự lễ tốt nghiệp của Practical Nursing của tôi năm 2005

13 nhận xét:

  1. em hieu chi!
    o doi, co nhung chuyen cu lam minh buc ruc lam chi oi!

    Trả lờiXóa
  2. quen noi them mot cau, em khong biet ho, nhung theo loi chi ke, em cung rat quy ho :-)

    Trả lờiXóa
  3. em buỏn qua, nghe chi noi ma nao ca long, chia buon cung chi

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh15.2.12

    Tấm lòng của ông bà Bill & Mary thiệt đáng quý ...Xin chia buồn cùng chị và gia đình ông bà .

    Trả lờiXóa
  5. Buồn quá chị hen. Ôm chị 1 cái thật chặt nè.

    Trả lờiXóa
  6. Chia buồn cùng chị nha, ông bà thiệt tốt chị ha.

    Trả lờiXóa
  7. Luan hoi, nhan qua trong dao Phat giup cho minh song tot hon ha chi. Minh nhan duoc nhieu nen gio minh cung dang cho de bu dap ha chi. Phai nhan hau moi thay duoc tam long tot cua nguoi khac danh cho minh. Hugs chi!!!!!

    Trả lờiXóa
  8. Ông Bill và bà Mary sẽ đang rất vui đó chị Hằng.
    Pray for them.

    Trả lờiXóa
  9. chị ơi đừng buồn, những ân nhân của chị, chắc chắn là họ đang vui hưởng hạnh phúc trên nước thiên đàng rồi :)

    Trả lờiXóa
  10. Chắc ông bà ấy cũng đã lớn tuổi. Họ thật có tấm lòng.

    Trả lờiXóa
  11. Chia sẻ cảm xúc với Trăng. Đúng là những người đã đưa tay cho mình vào những lúc mình cần nhất sẽ luôn làm mình nhớ và biết ơn.
    Vì thế sẽ không bao giờ là hết những cảm giác áy náy khi không còn những lúc bên họ nữa.
    Chúa đón họ, Trăng à. Họ là những con người có tấm lòng nhân hậu nên sẽ ra đi thanh thản.

    Trả lờiXóa
  12. Chia buồn với chị. Những người tốt luôn sống mãi mà chị!

    Trả lờiXóa
  13. Cám ơn các bạn xa gần đã chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc chân thành. Đây là sự mất mát không nhỏ mà TQ muốn chia sẻ với các bạn. TQ sẽ tìm đến nơi chôn cất hai ông bà để viếng khi tuyết tan và nghĩa trang mở cửa. Cám ơn tất cả.

    Trả lờiXóa