Vụ Tiên Lãng ở Hải Phòng làm xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Xôn xao đến mức một con "đờn bà" (chữ của bạn Lana) chỉ biết quanh quẩn chồng với con như tôi, cũng phải chú ý. Chuyện đến đâu thì chúng ta còn phải chờ xem. Nhưng câu chuyện làm tôi liên tưởng lại những chuyện nho nhỏ xảy ra ở quê tôi ngày tôi còn bé. Những ngày mà tôi tận mắt chứng kiến cuộc sống và sự cam chịu của những người dân thấp cổ bé miệng.
Quê tôi, một mảnh đất có thể gọi là "khỉ ho cò gáy" hoặc là " chó ăn đá, gà ăn muối" mặc dầu lớn lên mười mấy năm ở quê, tôi chưa từng thấy mấy con súc vật này làm những chuyện như vậy. Ngày tôi sống ở quê, tôi chỉ biết là quê tôi rất đẹp và nên thơ. Ấy vậy mà đến giờ đi tới đâu, giới thiệu mình từ vùng đó, nhiều người chặc lưỡi bảo: ôi, cái xứ đó nghèo lắm.
Những năm sau 1975, chúng tôi sống dưới thời hợp tác xã. Những cán bộ của xã là những quân nhân phục viên. Xóm tôi thì có hai người như vậy. Cả Dương thì làm bí thư gì đó ở xã, còn Sáu Tâm thì làm chủ tịch mặt trận.
Sáu Tâm làm tôi để ý nhiều vì có nhiều xích mích nho nhỏ với ba của tôi. Công nhận sau 1975, những người ở vùng nông thôn như vậy, nhất là những người có một chút dính dáng tới chế độ cũ, họ sợ cán bộ ghê gớm. Những gì Sáu Tâm làm ba tôi ghét cay ghét đắng, vậy mà lúc nào cũng phải đôn đả " anh Sáu này, anh Sáu nọ..." , chắc là ông cụ tức lắm nhưng phải ráng thôi.
Trình độ văn hóa của Sáu Tâm thì chỉ có...trời mới biết được. Tham gia cách mạng từ lúc còn thanh niên, sau 1975 về làm cán bộ xã. Có lẽ nhờ đi kháng chiến lâu năm nên Sáu Tâm được bầu cho cái chức " chủ tịch mặt trận" và được giữ chức đó dài dài, chả lên mà cũng chả xuống. Sở dĩ tôi biết Sáu Tâm nhiều vì năm nào cũng thế, cứ lễ tựu trường hoặc bế giảng cuối năm, Sáu Tâm bao giờ cũng có mặt, ngồi chễm chệ trên hàng ghế dành cho khách mời. Tôi không biết là có được mời hay không nhưng bao giờ Sáu Tâm cũng có mặt. Áo sơ mi bỏ trong quần nghiêm túc, Sáu Tâm bao giờ cũng có mặt sớm hơn những quan chức khác, ngồi dự từ đầu đến cuối, rồi ra về, chả bao giờ tham gia phát biểu điều gì.
Có một điều là tuy Sáu Tâm đi dự đầy đủ các buổi lễ tựu trường, bế giảng như thế, nhưng con cái của Sáu Tâm thì chẳng đứa nào học hết cấp hai. Thằng Mốc, con đầu, thì học cùng lớp với tôi hồi cấp một, học xong lớp Bốn rồi nghỉ và ở nhà phụ mẹ chuyện làm ruộng. Con Mực, em gái của Mốc thì khá hơn một chút, học xong lớp Năm thì sau một tai nạn gánh nước bị trặc chân, đi cà nhắc, Sáu Tâm cho ở nhà làm ruộng luôn. Tội nghiệp con nhỏ chẳng được cha mẹ lo lắng chạy chữa, cái chân từ từ biếng chứng, đi cà nhắc suốt đời.
Tuy là cán bộ xã, nhưng khi về nhà, Sáu Tâm cũng phải làm ruộng như ba và các bác các chú của tôi.
Cái xóm nghèo có 24 hộ gia đình nhưng lại là bà con trong tộc cả. Có nghĩa là cả xóm cùng là họ Nguyễn. Theo ba tôi thì chúng tôi và Sáu Tâm có cùng ông Cố ông Tổ gì đó, nhưng chúng tôi chẳng quan tâm nhiều vì Sáu Tâm chẳng có giao du với ai. Sáu Tâm tự cho mình một vị trí có lẽ cao hơn những người "ngụy quân, ngụy quyền" như ba tôi và các bác của tôi nên đám giỗ có mời Sáu Tâm cũng chẳng tới. Thế là mọi người cũng bỏ Sáu Tâm ra ngoài danh sách lúc nào không hay.
Buổi sáng thì lên xã làm cán bộ, còn chiều về thì Sáu Tâm cày ruộng như mọi nông dân tay lấm chân bùn trong xóm. Tôi còn nhớ những năm ấy, ruộng đất phải chia đều ra cho những hộ trong xóm để ai cũng có đất canh tác. Đất để trồng mía ở bên thổ (*) của ông nội tôi để lại cho gia đình tôi và bác tôi, được chia ra một phần cho Sáu Tâm. Sáu Tâm dành miếng đất màu mỡ hơn, ba tôi và bác tôi cũng phải nhường. Phần của ba tôi và bác tôi thì không có ranh giới, còn phần của Sáu Tâm thì được ngăn bởi một hàng cây Dúi mà ông nội tôi trồng để có bóng râm cho con cháu ngồi khi nghỉ trưa. Sau khi Sáu Tâm canh tác mảnh đất một thời gian , hàng Dúi cũng không còn vì Sáu Tâm đã tự tay chặt đổ hết và đào luôn cả gốc rễ để có thêm đất trồng mía. Tôi còn nhớ rõ cái vẻ thiểu não của ba tôi khi ông trông thấy hàng Dúi bị phá mà không làm gì được. Bác trai tôi cũng cắn răn chịu đựng, chỉ có bác gái tôi chống nạnh gióng qua nhà Sáu Tâm chửi đổng chứ cũng chẳng dám nêu đích danh Sáu Tâm. Sau khi dẹp đi hàng Dúi, mỗi lần cày đất, Sáu Tâm bao giờ cũng cày sâu hơn vào phần đất của ba tôi và bác của tôi. Mỗi lần nhìn mấy đường cày lấn ngứa con mắt như vậy, ba tôi thường nói :" đúng là cái thứ sống không giống ai".
Không chỉ đối với gia đình tôi và bác tôi, Sáu Tâm làm việc này với rất nhiều người. Không giáo dục, trình độ văn hóa thì không bao nhiêu, đôi khi một câu nói Sáu Tâm cũng chẳng nói cho ra câu, nhưng nhờ có chút Đảng viên, Sáu Tâm được thể làm mưa làm gió.
Trong xóm, vợ Sáu Tâm cũng chẳng dám giao du với ai vì bà ta đâu có được ra khỏi nhà trừ khi đi làm ruộng. Thật ra mọi người trong xóm rất thương bà, nhất là khi sinh con chưa tròn tháng mà phải đi cấy ngoài trời lạnh vì nếu không ra đồng thì Sáu Tâm sẽ đánh. Tôi còn nhớ cảnh bà ta khóc nức nở khi mấy bác tôi không cho bà xuống ruộng cấy, nói là ông ấy sẽ đánh chết tôi khi thấy tôi không xuống ruộng.
Bẵng đi một thời gian sau khi gia đình tôi di cư vào Nam, có tin từ quê nói là Sáu Tâm qua đời. Sáu Tâm muốn mối dây điện để bơm nước từ sông lên ruộng. Ông ta nối dây điện đã cắm sẵn vào ổ diện và cầm dây kéo tới máy. Khi kéo tới bờ ruộng thì bị điện giật.
Thời gian trôi qua, tình hình cán bộ lộng quyền cũng giảm dần vì cuộc sống khá hơn và dần dần mọi người cũng quên đi chuyện Sáu Tâm năm xưa lộng hành giành giựt này nọ. Khi ba tôi nghe chuyện Sáu Tâm qua đời, ông còn chép miệng tặc lưỡi : thiệt tội nghiệp.
Chuyện đã qua hơn hai mươi năm và tôi cũng đã xa cái xóm nghèo yêu thuơng ấy. Những tưởng xã hội đã khá hơn và chuyện quan chức ức hiếp dân lành cũng đã qua rồi. Nhưng tôi đã lầm to. Bây giờ quan chức có học thức hơn, có bè phái hơn, chuyện ăn hiếp dân lành coi bộ còn tinh vi, xảo quyệt hơn. Nghĩ lại, cái thất học, cái thiếu kiến thức của Sáu Tâm ngày xưa vậy mà lại là cái may mắn của gia đình tôi và bà con trong xóm của tôi.
(*)Thổ : khu đất nổi lên giữa hai dòng chảy của hai con sông
Quê tôi, một mảnh đất có thể gọi là "khỉ ho cò gáy" hoặc là " chó ăn đá, gà ăn muối" mặc dầu lớn lên mười mấy năm ở quê, tôi chưa từng thấy mấy con súc vật này làm những chuyện như vậy. Ngày tôi sống ở quê, tôi chỉ biết là quê tôi rất đẹp và nên thơ. Ấy vậy mà đến giờ đi tới đâu, giới thiệu mình từ vùng đó, nhiều người chặc lưỡi bảo: ôi, cái xứ đó nghèo lắm.
Những năm sau 1975, chúng tôi sống dưới thời hợp tác xã. Những cán bộ của xã là những quân nhân phục viên. Xóm tôi thì có hai người như vậy. Cả Dương thì làm bí thư gì đó ở xã, còn Sáu Tâm thì làm chủ tịch mặt trận.
Sáu Tâm làm tôi để ý nhiều vì có nhiều xích mích nho nhỏ với ba của tôi. Công nhận sau 1975, những người ở vùng nông thôn như vậy, nhất là những người có một chút dính dáng tới chế độ cũ, họ sợ cán bộ ghê gớm. Những gì Sáu Tâm làm ba tôi ghét cay ghét đắng, vậy mà lúc nào cũng phải đôn đả " anh Sáu này, anh Sáu nọ..." , chắc là ông cụ tức lắm nhưng phải ráng thôi.
Trình độ văn hóa của Sáu Tâm thì chỉ có...trời mới biết được. Tham gia cách mạng từ lúc còn thanh niên, sau 1975 về làm cán bộ xã. Có lẽ nhờ đi kháng chiến lâu năm nên Sáu Tâm được bầu cho cái chức " chủ tịch mặt trận" và được giữ chức đó dài dài, chả lên mà cũng chả xuống. Sở dĩ tôi biết Sáu Tâm nhiều vì năm nào cũng thế, cứ lễ tựu trường hoặc bế giảng cuối năm, Sáu Tâm bao giờ cũng có mặt, ngồi chễm chệ trên hàng ghế dành cho khách mời. Tôi không biết là có được mời hay không nhưng bao giờ Sáu Tâm cũng có mặt. Áo sơ mi bỏ trong quần nghiêm túc, Sáu Tâm bao giờ cũng có mặt sớm hơn những quan chức khác, ngồi dự từ đầu đến cuối, rồi ra về, chả bao giờ tham gia phát biểu điều gì.
Có một điều là tuy Sáu Tâm đi dự đầy đủ các buổi lễ tựu trường, bế giảng như thế, nhưng con cái của Sáu Tâm thì chẳng đứa nào học hết cấp hai. Thằng Mốc, con đầu, thì học cùng lớp với tôi hồi cấp một, học xong lớp Bốn rồi nghỉ và ở nhà phụ mẹ chuyện làm ruộng. Con Mực, em gái của Mốc thì khá hơn một chút, học xong lớp Năm thì sau một tai nạn gánh nước bị trặc chân, đi cà nhắc, Sáu Tâm cho ở nhà làm ruộng luôn. Tội nghiệp con nhỏ chẳng được cha mẹ lo lắng chạy chữa, cái chân từ từ biếng chứng, đi cà nhắc suốt đời.
Tuy là cán bộ xã, nhưng khi về nhà, Sáu Tâm cũng phải làm ruộng như ba và các bác các chú của tôi.
Cái xóm nghèo có 24 hộ gia đình nhưng lại là bà con trong tộc cả. Có nghĩa là cả xóm cùng là họ Nguyễn. Theo ba tôi thì chúng tôi và Sáu Tâm có cùng ông Cố ông Tổ gì đó, nhưng chúng tôi chẳng quan tâm nhiều vì Sáu Tâm chẳng có giao du với ai. Sáu Tâm tự cho mình một vị trí có lẽ cao hơn những người "ngụy quân, ngụy quyền" như ba tôi và các bác của tôi nên đám giỗ có mời Sáu Tâm cũng chẳng tới. Thế là mọi người cũng bỏ Sáu Tâm ra ngoài danh sách lúc nào không hay.
Buổi sáng thì lên xã làm cán bộ, còn chiều về thì Sáu Tâm cày ruộng như mọi nông dân tay lấm chân bùn trong xóm. Tôi còn nhớ những năm ấy, ruộng đất phải chia đều ra cho những hộ trong xóm để ai cũng có đất canh tác. Đất để trồng mía ở bên thổ (*) của ông nội tôi để lại cho gia đình tôi và bác tôi, được chia ra một phần cho Sáu Tâm. Sáu Tâm dành miếng đất màu mỡ hơn, ba tôi và bác tôi cũng phải nhường. Phần của ba tôi và bác tôi thì không có ranh giới, còn phần của Sáu Tâm thì được ngăn bởi một hàng cây Dúi mà ông nội tôi trồng để có bóng râm cho con cháu ngồi khi nghỉ trưa. Sau khi Sáu Tâm canh tác mảnh đất một thời gian , hàng Dúi cũng không còn vì Sáu Tâm đã tự tay chặt đổ hết và đào luôn cả gốc rễ để có thêm đất trồng mía. Tôi còn nhớ rõ cái vẻ thiểu não của ba tôi khi ông trông thấy hàng Dúi bị phá mà không làm gì được. Bác trai tôi cũng cắn răn chịu đựng, chỉ có bác gái tôi chống nạnh gióng qua nhà Sáu Tâm chửi đổng chứ cũng chẳng dám nêu đích danh Sáu Tâm. Sau khi dẹp đi hàng Dúi, mỗi lần cày đất, Sáu Tâm bao giờ cũng cày sâu hơn vào phần đất của ba tôi và bác của tôi. Mỗi lần nhìn mấy đường cày lấn ngứa con mắt như vậy, ba tôi thường nói :" đúng là cái thứ sống không giống ai".
Không chỉ đối với gia đình tôi và bác tôi, Sáu Tâm làm việc này với rất nhiều người. Không giáo dục, trình độ văn hóa thì không bao nhiêu, đôi khi một câu nói Sáu Tâm cũng chẳng nói cho ra câu, nhưng nhờ có chút Đảng viên, Sáu Tâm được thể làm mưa làm gió.
Trong xóm, vợ Sáu Tâm cũng chẳng dám giao du với ai vì bà ta đâu có được ra khỏi nhà trừ khi đi làm ruộng. Thật ra mọi người trong xóm rất thương bà, nhất là khi sinh con chưa tròn tháng mà phải đi cấy ngoài trời lạnh vì nếu không ra đồng thì Sáu Tâm sẽ đánh. Tôi còn nhớ cảnh bà ta khóc nức nở khi mấy bác tôi không cho bà xuống ruộng cấy, nói là ông ấy sẽ đánh chết tôi khi thấy tôi không xuống ruộng.
Bẵng đi một thời gian sau khi gia đình tôi di cư vào Nam, có tin từ quê nói là Sáu Tâm qua đời. Sáu Tâm muốn mối dây điện để bơm nước từ sông lên ruộng. Ông ta nối dây điện đã cắm sẵn vào ổ diện và cầm dây kéo tới máy. Khi kéo tới bờ ruộng thì bị điện giật.
Thời gian trôi qua, tình hình cán bộ lộng quyền cũng giảm dần vì cuộc sống khá hơn và dần dần mọi người cũng quên đi chuyện Sáu Tâm năm xưa lộng hành giành giựt này nọ. Khi ba tôi nghe chuyện Sáu Tâm qua đời, ông còn chép miệng tặc lưỡi : thiệt tội nghiệp.
![]() |
| Hinh internet |
Chuyện đã qua hơn hai mươi năm và tôi cũng đã xa cái xóm nghèo yêu thuơng ấy. Những tưởng xã hội đã khá hơn và chuyện quan chức ức hiếp dân lành cũng đã qua rồi. Nhưng tôi đã lầm to. Bây giờ quan chức có học thức hơn, có bè phái hơn, chuyện ăn hiếp dân lành coi bộ còn tinh vi, xảo quyệt hơn. Nghĩ lại, cái thất học, cái thiếu kiến thức của Sáu Tâm ngày xưa vậy mà lại là cái may mắn của gia đình tôi và bà con trong xóm của tôi.
(*)Thổ : khu đất nổi lên giữa hai dòng chảy của hai con sông

Ông trời có mắt chị há. Bây giờ vẫn còn nhiều người ỷ quyền lắm chị, mình có thấy cũng làm lơ thôi, tại mình con dân đen :)
Trả lờiXóaCái 'có học' mà Trăng nhắc tới mình cho là có học không tới.
Trả lờiXóaCó-học-thức thật sự sẽ khác.
Quyền hành mà mua được hoặc 'đặt' vô tay những người thiếu-học-thức thành ra méo mó Trăng à.
Dot nat va ca nhan, lam kho minh va lam kho moi nguoi xung quanh, lam hong xa hoi.
Trả lờiXóaNgam ra thi cuoc doi cua Sau Tam chi la mot cuoc doi khon kho va toi nghiệp.
Phuongmy78:
Trả lờiXóaỞ đâu cũng còn tình trạng này em ơi.
Xét cho cùng thì dân đen là những người phải chịu thiệt mà thôi.
Lana:
Trả lờiXóaCó những người chỉ cắp sách tới trường nhưng không bao giờ học.
Nếu thật sự là có học thì phải học cả đạo làm người.
Quyền lực rơi vào những kẻ thiếu đạo làm người thì rất là nguy hiểm.
Anh Đỗ:
Trả lờiXóaBởi vậy, khi nghe ông ta qua đời, ba tôi nói: thiệt tội nghiệp.