Mùa Đông thật sự đã về.
Mấy hôm nay mới thật sự là mùa Đông.
Lạnh. Lạnh tái tê. Lạnh quá đến nỗi thằng nhóc cũng phàn nàn là lạnh.
Mười mấy năm ở nơi này, mùa Đông là mùa mình trông cho qua nhanh nhất. Chẳng phải là vì mình sợ cái lạnh. Nhưng mùa Đông làm cho mình nhớ những tháng ngày còn bé khi sống với cái lạnh của miền Trung.
Quả thật, cái lạnh ở nơi này thì hơn cái lạnh miền Trung những năm ấy rất nhiều. Nhưng bây giờ dẫu trời lạnh, mình vẫn được ngủ trong những tấm nệm êm, những tấm mền thật dày. Còn những năm ấy, bây giờ nhớ lại, mình vẫn còn rùng mình.
Gió bấc từng cơn từng cơn gầm rú. Trời đã lạnh càng lạnh hơn vì gió, lại thêm những hạt mưa. Còn nhớ những ngày mùa Đông dai dẳng ấy, mình cũng phải dắt con bò, lặn lội ra ngoài gò, ngoài đồng để có cỏ cho nó gặm. Mình thì có áo mưa hoặc áo tơi, còn con bò, làn lông mỏng xù lên vì lạnh. Thỉnh thoảng, mình cũng thấy nó rùng mình.
Những năm ấy miền Trung của mình thật đói nghèo. Mà miền Trung của mình có bao giờ giàu có đâu chứ? Nhà cửa thì vách tre vách nứa, đâu có kín đáo gì, gió vào là lùa từ trước ra sau. Nhiều cơn gió mạnh làm vách nhà rung lên bần bậc. Gió là chứng nhân của cái cuộc sống tạm bợ đơn sơ ấy.
Đêm. Gió vẫn hú như một con thú hoang dại. Nằm trong giường mà nghe gió lùa qua cửa sổ bằng tre tạo nên những tiếng kêu bần bật. Một màn đêm đen phủ từ đầu xóm đến cuối xóm. Gió mạnh quá. Không một cây đèn dầu nào có thể trụ nổi với cái làn gió ấy. Và thế là nhà ai cũng sống trong bóng tối.
Giấc ngủ mùa Đông cũng không được trọn vẹn. Mình bị đánh thức liên tục bởi tiếng gió và cái lạnh cắt da. Chẳng hiểu sao nhưng năm ấy có củi, có than. mà chỉ có người già và những người mới sanh mới được nằm giường than. Còn người trẻ mà nằm ngủ trên nồi than là bị cười. Thế là ai cũng cắn răn chịu lạnh. Vớ tất cũng không có, áo lạnh cũng thiếu. Thế là phải cho mặc cho thật nhiều lớp vào để chống lạnh. Nhưng còn đôi chân? Mình phải dùng một cái quần, khi nằm lên giường thì cho hai chân vào trong hai ống quần là chỉ kéo lên đến đầu gối. chỉ có cách đó mới giữ ấm được đôi chân.
Thương nhất là khi nhớ đến cảnh chị và mấy dì, mấy bác cấy lúa ở ruộng vào mùa Đông. Hai bàn chân phải cho vào trong làn nước lạnh điếng người là cấy lúa. Đến chiều về, hai bàn chân lạnh cóng bước không nổi. Da chân chai sần. vảy cóc. Hai bàn tay phải xoa vào nhau liên tục để tạo hôi ấm. Đôi môi tím tái và hai hàm răng thì không ngừng va vào nhau.
Ôi miền Trung quê hương tôi. Chẳng hiểu sao mà cứ phải hứng chịu cái đói cái nghèo. Đã vậy thiên tai hình như năm nào cũng chẳng buông tha. Người miền Trung có lẽ vì sống trong cái khắc khổ như vậy mà tự nhiên phải cần cù, cam chịu.
Nhưng mà những năm còn sống ngoài Trung, hình như mình chưa bao giờ nghe ai than vãn. Bởi người dân quê mình quanh năm lam lũ, sớm tối chỉ biết ngần ấy, họ đâu biết là mình cực, vì ai cũng cực như nhau. Con người không bao giờ nhận thức được cái không may của mình nếu họ không thấy được cái may mắn của người khác. Người Trung mình là thế đó.
Khi mình được vào miền Nam sinh sống, mình mới ý thức được cái bất hạnh của người dân quê mình. Miền Nam chỉ có hai mùa mưa và nắng rõ ràng. Tháng Chạp lại nắng nóng đến ghê người. Những cái Tết trong Nam lại làm mình nhớ cái lạnh miền Trung.
Giờ đây sống ở một nơi mà có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông rõ rệt, mình lại nhớ quê mỗi khi Đông về.
Bởi cái lạnh gợi cho mình những kỉ niệm của một thời đã đi vào trong kí ức và sẽ không bao giờ phai mờ.
Mấy hôm nay mới thật sự là mùa Đông.
Lạnh. Lạnh tái tê. Lạnh quá đến nỗi thằng nhóc cũng phàn nàn là lạnh.
Mười mấy năm ở nơi này, mùa Đông là mùa mình trông cho qua nhanh nhất. Chẳng phải là vì mình sợ cái lạnh. Nhưng mùa Đông làm cho mình nhớ những tháng ngày còn bé khi sống với cái lạnh của miền Trung.
Quả thật, cái lạnh ở nơi này thì hơn cái lạnh miền Trung những năm ấy rất nhiều. Nhưng bây giờ dẫu trời lạnh, mình vẫn được ngủ trong những tấm nệm êm, những tấm mền thật dày. Còn những năm ấy, bây giờ nhớ lại, mình vẫn còn rùng mình.
Gió bấc từng cơn từng cơn gầm rú. Trời đã lạnh càng lạnh hơn vì gió, lại thêm những hạt mưa. Còn nhớ những ngày mùa Đông dai dẳng ấy, mình cũng phải dắt con bò, lặn lội ra ngoài gò, ngoài đồng để có cỏ cho nó gặm. Mình thì có áo mưa hoặc áo tơi, còn con bò, làn lông mỏng xù lên vì lạnh. Thỉnh thoảng, mình cũng thấy nó rùng mình.
Những năm ấy miền Trung của mình thật đói nghèo. Mà miền Trung của mình có bao giờ giàu có đâu chứ? Nhà cửa thì vách tre vách nứa, đâu có kín đáo gì, gió vào là lùa từ trước ra sau. Nhiều cơn gió mạnh làm vách nhà rung lên bần bậc. Gió là chứng nhân của cái cuộc sống tạm bợ đơn sơ ấy.
Đêm. Gió vẫn hú như một con thú hoang dại. Nằm trong giường mà nghe gió lùa qua cửa sổ bằng tre tạo nên những tiếng kêu bần bật. Một màn đêm đen phủ từ đầu xóm đến cuối xóm. Gió mạnh quá. Không một cây đèn dầu nào có thể trụ nổi với cái làn gió ấy. Và thế là nhà ai cũng sống trong bóng tối.
Giấc ngủ mùa Đông cũng không được trọn vẹn. Mình bị đánh thức liên tục bởi tiếng gió và cái lạnh cắt da. Chẳng hiểu sao nhưng năm ấy có củi, có than. mà chỉ có người già và những người mới sanh mới được nằm giường than. Còn người trẻ mà nằm ngủ trên nồi than là bị cười. Thế là ai cũng cắn răn chịu lạnh. Vớ tất cũng không có, áo lạnh cũng thiếu. Thế là phải cho mặc cho thật nhiều lớp vào để chống lạnh. Nhưng còn đôi chân? Mình phải dùng một cái quần, khi nằm lên giường thì cho hai chân vào trong hai ống quần là chỉ kéo lên đến đầu gối. chỉ có cách đó mới giữ ấm được đôi chân.
Thương nhất là khi nhớ đến cảnh chị và mấy dì, mấy bác cấy lúa ở ruộng vào mùa Đông. Hai bàn chân phải cho vào trong làn nước lạnh điếng người là cấy lúa. Đến chiều về, hai bàn chân lạnh cóng bước không nổi. Da chân chai sần. vảy cóc. Hai bàn tay phải xoa vào nhau liên tục để tạo hôi ấm. Đôi môi tím tái và hai hàm răng thì không ngừng va vào nhau.
Ôi miền Trung quê hương tôi. Chẳng hiểu sao mà cứ phải hứng chịu cái đói cái nghèo. Đã vậy thiên tai hình như năm nào cũng chẳng buông tha. Người miền Trung có lẽ vì sống trong cái khắc khổ như vậy mà tự nhiên phải cần cù, cam chịu.
Nhưng mà những năm còn sống ngoài Trung, hình như mình chưa bao giờ nghe ai than vãn. Bởi người dân quê mình quanh năm lam lũ, sớm tối chỉ biết ngần ấy, họ đâu biết là mình cực, vì ai cũng cực như nhau. Con người không bao giờ nhận thức được cái không may của mình nếu họ không thấy được cái may mắn của người khác. Người Trung mình là thế đó.
Khi mình được vào miền Nam sinh sống, mình mới ý thức được cái bất hạnh của người dân quê mình. Miền Nam chỉ có hai mùa mưa và nắng rõ ràng. Tháng Chạp lại nắng nóng đến ghê người. Những cái Tết trong Nam lại làm mình nhớ cái lạnh miền Trung.
Giờ đây sống ở một nơi mà có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông rõ rệt, mình lại nhớ quê mỗi khi Đông về.
Bởi cái lạnh gợi cho mình những kỉ niệm của một thời đã đi vào trong kí ức và sẽ không bao giờ phai mờ.
![]() |
| Hinh goole |

Có năm về quê dịp tết em cảm nhận cái lạnh mà từ nào giờ trong Nam chưa thấy, Bin điện thoại cho ngoại nói ở nội con lạnh thấu xương luôn :)), nhưng mà so với mọi người thì chưa thấm vào đâu hết ah chị.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaĐọc bài này của Hằng mà Lan cũng muốn co rúm người lại :)
Trả lờiXóaĐúng là ở lứa tuổi chúng ta có một thời thiếu thốn khốn khổ của cái lạnh. Và người nông dân lúa nước càng cực khổ nữa. Nhưng tôi không biết ngoài Trung lạnh đến thế đâu.
Trả lờiXóaDân miền Trung, từ xứ Thanh Nghệ vô tới vùng Thuận Quảng đều có chung một điểm là chịu đựng rất vĩ đại.
Trả lờiXóaPhuongmy78:
Trả lờiXóaVậy là em cũng nếm được cái lạnh miền Trung rồi ha?
Ngọc Lan:
Trả lờiXóaMặc thêm áo ấm vào kẻo cảm lạnh Lan ơi.
Anh Đỗ:
Trả lờiXóaHình như thế hệ của những ai lớn lên sau 1975 đều sống trong thiếu thốn dù sống ở đâu.
Bởi vậy mà chúng ta lùn hơn thế hệ đi sau.
Gác Xép:
Trả lờiXóaTrong đó có tụi mình phải không?
Kệ nói vậy cho người ta thương hại dùm hihihi