Ở xứ này bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông rõ rệt. Thật ra ba tháng mùa Đông thì cũng như những mùa kia thôi nhưng ai cũng than van là ba tháng mùa Đông dài hơn.
Có lẽ vì mùa Đông là mùa ít được người ta thích. Ai mà thích cái lạnh tê người, cái màu xám xịt của đất trời? Mọi người sống trong mùa Đông như trông chờ một cái gì đó. Một cái gì đó không xa xăm mà chờ hoài không tới.
Rồi, bừng một cái, đất trời như choàng mở mắt.
Sáng nay vừa ra xe để đưa thằng con đi học thì anh chàng nói :
- Mommy, it's daylight.
Con mình thì phải đi học thật sớm. Bởi vậy, mỗi sáng đưa chàng đi học vào mùa Đông là mình còn phải bật đèn. Sáng nay thì không. Trời quang mây tạnh trong veo. Dẫu vẫn còn là màu u xám nhưng nắng vào có thêm chút sinh khí.
Đường sá vào sáng sớm vắng tanh. Một vài chú sóc nhảy nhót trên đường. Mấy con sóc này lẹ thật. Chẳng biết chúng nấp ở đâu, nhưng khi trời ấm là có mặt liền. Chúng chạy nhảy tìm mồi, đuổi nhau, cắn nhau la inh ỏi.
Mùa Đông dần dần đi, nhừờng chỗ cho Xuân tới. Mấy đọt Tulip va dafodil đã nhô lên rồi. Mấy năm trước, Tulip và daffodil nhô lên trong tuyết. Còn năm nay thì nhô lên từ mặt đất, thấy cũng hơi là lạ.
Mười bốn năm về trước, mình tới đây vào giữa mùa Đông. Chịu cái lạnh mùa Đông rồi đón cái Xuân đầu tiên nơi xứ người.
Tự nhiên thấy nhớ. Nhớ những ngày mới tới Mỹ. Mới đó mà 14 năm rồi. Ước gì được trở lại cái ngày tháng đó. Có lẽ mình sẽ làm được nhiều điều hơn.
Bám trụ xứ này cũng hơi lâu rồi. Ngày mới tới nơi đây, cứ nói là ở một thời gian thì đi về nơi ấm áp hơn. Vậy mà chỉ là chuyện nói mà thôi. Bây giờ vẫn còn bám nơi đây. Hai vợ chồng thỉnh thoảng cũng nói chuyện đi. Nhưng cứ sau mỗi đợt vacation mỗi năm, lại quyết định ở lại.
Ở lâu sinh tình chăng? Mình không phải là người "bóc chanh bỏ vỏ". Dẫu mùa Đông nơi đây hơi khắc nghiệt, nhưng trời đâu phụ ai đâu. Mình cũng chưa đến nỗi chết lạnh mà. Dần dần lại thấy yêu quí mảnh đất này. Mùa Đông, mình như con gấu ngủ Đông, chờ một mùa Xuân ấm áp tới. Đôi khi sống trong sự chờ đợi cũng thú vị. Bởi vì chờ đợi mà biết rằng sẽ không bao giờ thất vọng. Mùa Xuân sẽ tới ...
Hôm nay đưa thằng con đi học trong ánh bình minh, tự nhiên thấy vui và xôn xao. Hết giấc ngủ Đông rồi. Một mùa Xuân háo hức sẽ tới, hứa hẹn những điều thú vị cho những con gấu đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài...
Có lẽ vì mùa Đông là mùa ít được người ta thích. Ai mà thích cái lạnh tê người, cái màu xám xịt của đất trời? Mọi người sống trong mùa Đông như trông chờ một cái gì đó. Một cái gì đó không xa xăm mà chờ hoài không tới.
Rồi, bừng một cái, đất trời như choàng mở mắt.
Sáng nay vừa ra xe để đưa thằng con đi học thì anh chàng nói :
- Mommy, it's daylight.
Con mình thì phải đi học thật sớm. Bởi vậy, mỗi sáng đưa chàng đi học vào mùa Đông là mình còn phải bật đèn. Sáng nay thì không. Trời quang mây tạnh trong veo. Dẫu vẫn còn là màu u xám nhưng nắng vào có thêm chút sinh khí.
Đường sá vào sáng sớm vắng tanh. Một vài chú sóc nhảy nhót trên đường. Mấy con sóc này lẹ thật. Chẳng biết chúng nấp ở đâu, nhưng khi trời ấm là có mặt liền. Chúng chạy nhảy tìm mồi, đuổi nhau, cắn nhau la inh ỏi.
Mùa Đông dần dần đi, nhừờng chỗ cho Xuân tới. Mấy đọt Tulip va dafodil đã nhô lên rồi. Mấy năm trước, Tulip và daffodil nhô lên trong tuyết. Còn năm nay thì nhô lên từ mặt đất, thấy cũng hơi là lạ.
Mười bốn năm về trước, mình tới đây vào giữa mùa Đông. Chịu cái lạnh mùa Đông rồi đón cái Xuân đầu tiên nơi xứ người.
Tự nhiên thấy nhớ. Nhớ những ngày mới tới Mỹ. Mới đó mà 14 năm rồi. Ước gì được trở lại cái ngày tháng đó. Có lẽ mình sẽ làm được nhiều điều hơn.
Bám trụ xứ này cũng hơi lâu rồi. Ngày mới tới nơi đây, cứ nói là ở một thời gian thì đi về nơi ấm áp hơn. Vậy mà chỉ là chuyện nói mà thôi. Bây giờ vẫn còn bám nơi đây. Hai vợ chồng thỉnh thoảng cũng nói chuyện đi. Nhưng cứ sau mỗi đợt vacation mỗi năm, lại quyết định ở lại.
Ở lâu sinh tình chăng? Mình không phải là người "bóc chanh bỏ vỏ". Dẫu mùa Đông nơi đây hơi khắc nghiệt, nhưng trời đâu phụ ai đâu. Mình cũng chưa đến nỗi chết lạnh mà. Dần dần lại thấy yêu quí mảnh đất này. Mùa Đông, mình như con gấu ngủ Đông, chờ một mùa Xuân ấm áp tới. Đôi khi sống trong sự chờ đợi cũng thú vị. Bởi vì chờ đợi mà biết rằng sẽ không bao giờ thất vọng. Mùa Xuân sẽ tới ...
Hôm nay đưa thằng con đi học trong ánh bình minh, tự nhiên thấy vui và xôn xao. Hết giấc ngủ Đông rồi. Một mùa Xuân háo hức sẽ tới, hứa hẹn những điều thú vị cho những con gấu đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài...
| Cách đây một tuần thì con đến trường trời còn tối như thế này. |
| Còn hôm nay thì như thế này. |
| Chú sóc nhảy nhóc trên hàng rào vườn nhà mình |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét