10.11.11

Cầu Xin

     Anh Hai lại nhập viện. Lần này, mình biết là lành ít dữ nhiều...
     Gọi về cho Huy, thằng con lớn của anh. Huy nói :
- Con chở ba xuống Chợ Rẫy rồi cô à. Ba trông tệ lắm. Lần này không biết sao. Cô biết không , thường thường từ nhà xuống SG con lái xe từng hai tiếng rưỡi. Lần này nhìn ba qua kiếng chiếu hậu , con lái không được. Con chạy đến hơn 4 tiếng lận.
    Vậy mà mới hôm thứ bảy mình gọi về, anh hai chỉ than là ngứa, chứ không nói rõ tình hình bệnh trạng của anh.
    Anh Hai bị suy thận và chạy thận từ 2007. Thật ít có ai có cái kiên cường như anh. Vừa chạy thận, vừa đi dạy. Dạy ở trường hai tiết là chạy về nhà chạy thận. Xong rồi chạy ra dạy tiếp. Ai cũng nói là anh khùng , không nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng mình biết là anh hai rất yêu nghề, không dạy học đồng nghĩa với tàn phế. Mà anh thì không muốn như thế. Hơn nữa , đi đạy theo anh còn có bảo hiểm. Dù ở VN họ không có trả nhiều, nhưng theo anh được đồng nào thì hay đồng đó.
     Bốn năm trời chạy thận , anh lên xuống SG cứ ba tuần một lần. Phải vô bệnh viện để tái khám, xét nghiệm máu. Thời gian đầu là thời gian cực nhất. Anh phải đi Biên Hòa một tuần 3 lần. Sau khi đổi sang chạy thận theo kiểu thẩm phân( peritoneal dialysis), anh tự chạy thận ở nhà. Ba tuần anh mới xuống Chợ Rẫy để mua dung dịch chạy thận và tái khám. Những lần đem dịch chạy thận về là phải chở cả xe. Những lúc Huy bận không chở về được là phải đi xe ngoài, phải ngồi nhồi nhét. Chủ xe thì chém cắt cổ vì họ biết mình cần họ. Bốn năm rồi đấy.
     Từ lúc chị Hai bị tai nạn đến giờ sức khỏe anh xuống trông thấy. Thế mới biết tình nghĩa phu thê thiêng liêng đến dường nào.
   Huy nói :
- Nhập viện mà bệnh nhân đông quá. Ba phải ngồi chờ ở hành lang gần như cả ngày.
   Mình ứa nước mắt. Nghĩ đến những bệnh nhân bệnh nhân khó tính hành hạ những điều dưỡng của mình. Mình thấy thật cay đắng.
-Trên người ba bây giờ không chỗ nào còn có thể được gọi là da cô năm à. Ba cào cấu rách rưới hết rồi. Chạy thận kiểu này thường không lọc được phospho. Nó tích tụ trong máu nên gây ngứa ngáy. Chỉ có khuôn mặt mà còn hơi nguyên vẹn. Còn mọi chỗ đều rách nát. Cả tháng nay ba ăn không được mà ngủ cũng không xong. Đêm ngày cào cấu vật vã vì ngứa.
-Con nói thì nghe bất hiếu. Nhưng thấy ba thế này, con nghĩ chẳng thà cho ổng đi có lẽ khỏe tấm thân ổng hơn.
     Mình trong lòng thì thấy Huy nói có lí. Nhưng không đủ can đảm để đồng tình với nó. Đành phải khuyên nó là "còn nước còn tát "
     Mình biết anh không nói cho con cái em út biết là vì không muốn chúng nó lo.
Anh Hai mình quá tận tụy vì gia đình mà quên bản thân mình nên mới đến nông nỗi này. Anh buồn con cái. Nhưng cái anh đề ra hơi lớn nên tụi nó đâu thể đáp ứng được. Mỗi người một khả năng, mỗi trí tuệ. Đâu có phải cả thiên hạ đều vào đại học đâu.
    Anh thường nhìn những người khác có con cái học hành thành đạt rồi buồn. Nhưng họ cũng có cái bất hạnh của họ vậy: vợ chồng mắng mỏ nhau chứ đâu có hạnh phúc như anh chị, anh em thì kình địch không nhìn mặt nhau, chứ đâu có như mấy anh em mình...
    Giờ đây anh nằm vật vã ở bệnh viện mà mình thì không về được. Nghe thiệt ray rứt. Về thì Na sẽ như thế nào. Năm 2007 tưởng anh sẽ đi , mình về , đem theo cả Na. Thật là tội nghiệp cho nó. Mình không muốn con chịu đựng như vậy nữa.
    Chỉ biết cầu xin cho anh được bình an, ít ra cũng bớt ngứa. Để anh không còn vật vã mà ăn được ngủ được.
     Mẹ ơi, nơi cõi vĩnh hằng, mẹ có linh thiêng xin mẹ hay phù hộ cho anh con...

15 nhận xét:

  1. em phụ chị cầu xin Ơn Trên...

    Trả lờiXóa
  2. chi Hang, em xin chia se voi chi nhen. Em hieu chi lam, chong em suc khoe cung khong tot.
    Em rat hieu y Huy noi, noi ra mang tieng ac nhung trong cuoc thi moi hieu. Hope everything will be ok, chi!

    Trả lờiXóa
  3. @bumble Bee. Thiệt lòng chia sẻ nỗi buồn của bạn. Mình là người trong cuộc thì mình hiểu. Nhưng chuyện sống chết lại là chuyện ông trời quyết định.

    Trả lờiXóa
  4. Chị Hằng. Em xin chia sẻ với chị và gia đình. Cầu mong bình an. Nghe sao buồn quá. Thôi thì con nước còn tát.

    Trả lờiXóa
  5. Hồi dì Hai em bệnh ung thư phải nhập viện, bệnh nhân thì đau mà y tá chẳng đoái hoài, bắt xách cái giấy xét nghiệm tự chạy đi kiếm phòng, mỗi khi nhắc lại thì nước mắt em trào ra, tim thắt lại.
    Em cầu xin cùng chị.
    Hồi anh Hai em năm viện, ngày nào em cũng cầu xin, xin hết từ Phật tới Bồ Tát, k biết do kêu nhiều quá nên anh Hai em hết bệnh hay k nữa.

    Trả lờiXóa
  6. Cảm được tâm trạng của nhỏ, năm trước mình cũng như nhỏ khi nghe tin chị Tư bệnh quá nặng.
    Cầu mong có loại thuốc gì giúp anh đỡ ngứa hé:)

    Trả lờiXóa
  7. Ừ, nói như Phụng đó chị Hằng. Chữa chạy thì cứ chữa chạy nhưng vẫn cầu, vẫn xin.

    Trả lờiXóa
  8. Cầu mong anh chị khỏe hơn. Chia sẻ với chị nha.

    Trả lờiXóa
  9. To iLive, Phụng, Gác xép , BeBo & Phuongmy78 : Cám ơn tất cả mọi người đã chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  10. Cầu xin ơn trên. Ai đọc và rất cảm phục trước nghị lực của Anh. Bất hạnh không chừa một ai hết. Chia sẽ với Trăng Quê và cầu mong Anh giảm nhẹ những đau đớn thể xác.

    Trả lờiXóa
  11. @không giống ai: Cám ơn đã chia sẻ. những lời động viên lúc này thật là quí giá.

    Trả lờiXóa
  12. Đọc bài thấy thương anh Hai quá.
    Chia sẻ cùng bạn và cầu mong ông Trời thương anh ấy.

    Trả lờiXóa
  13. cám ơn anh Đỗ. Chỉ cầu mong cho ảnh được bình an và bớt đau khổ về thể xác.

    Trả lờiXóa
  14. Chia sẽ với chị.

    Trả lờiXóa