28.11.11

Mưa

Mưa.
Mấy ngày nay trời Ohio mưa hoài. Mưa dai dẵng. Mưa không lớn nhưng cứ lâm râm mãi làm lòng người buồn rười rượi. Một người lúc nào cũng hỉ hỉ hả hả như chồng mà cũng buông một câu làm mình giật mình :
- Tuyết rơi thì mình không có cảm giác gì mà tại sao mưa làm mình buồn ghê há em?
Mưa làm mình nhớ những tháng ngày còn bé ở ngoài quê.
Ngày ấy, nhà mình lợp tôn. Nên mưa lớn mưa nhỏ gì cũng ồn cả. Nhớ những trận mưa lớn, mưa làm ồn đến nỗi người trong nhà muốn nói chuyện với nhau phải gào thiệt to thì mới nghe được. Nhà mình khi mưa lớn thì mọi người bận rộn lắm. Vì khi gia đình dời về quê, mấy ông hàng xóm giúp lợp vội lợp vàng mái nhà , không coi kĩ những lỗ đinh cũ nên hễ mưa lớn là nhà dột. Mỗi lần mưa là chị và ba phải thi nhau lấy thau để hứng. Còn mình thì ngồi chờ cho nước đầy thau để nghịch. Có nghĩa là, dột càng nhiều càng thích.
Mình chỉ thích những cơn mưa nhỏ. Bàn học của mình nhìn ra sau vườn. Mỗi lần mưa, mình ngồi nhìn những giọt mưa chảy dài theo những tàu lá chuối. Tiếng mưa đập vào những tàu lá tạo nên một âm thanh rất vui tai.
Nhớ những ngày mưa dầm dề của miền Trung, mình phải đội nón lá, mang áo mưa để chạy ra chuồng bò mà thêm rơm cho nó. Mưa miền Trung dai dẵng kéo dài hằng ngày, có khi cả tuần. Bởi vậy trâu bò không thể ra đồng gặm cỏ được. Và thế là thức ăn cho trâu bò trong những ngày mưa như thế là rơm khô. Nhìn con bò nằm nhơi nhơi rơm khô mà thấy thương. Dẫu vậy, tụi con nít mình thích những ngày mưa như thế lắm vì không phải ra đồng chăn bò.
Nhớ những ngày đạp xe đến trường dưới những cơn mưa. Không bao giờ ba cho mình tắm mưa nên chỉ có những lúc mưa trên đường đi học về là mình được tha hồ nghịch nước. Chim sỗng chuồng mà! Áo mưa thì cỡi ra để gói tập vở còn người thì tha hồ cho ướt. Bởi vì quần áo mà ướt thì có thể phơi nhưng tập vở thì không. Khi về tới nhà thì lén vô cửa sau, lẻn vào buồng thay đồ. Vì đội nón lá nên tóc không ướt. Thay đồ xong là có thể xóa mọi dấu vết, chỉ có mình và bạn bè biết là mình tắm mưa mà thôi.
Nhớ những ngày lũ lụt được nghỉ học. Làm con nít mà được nghỉ học là nhất rồi. Lũ lụt hay thầy cô bệnh không cần biết , chỉ biết được nghỉ học là khoái thôi. Đắp đập ngăn nước là chuyện của người lớn. Người lớn thì thắp nhang vái trời vái đất cho lũ xuống, nước ròng. Còn con nít thì vái trời vái đất nước cứ ở mức đó hoặc dâng cao hơn để khỏi đi học.
Mưa ngày xưa thì vui mà mưa bây giờ thì buồn ơi là buồn.
Bây giờ mưa thì có nhiều khi bước ra ngoài mới biết là mưa. Không còn được nghe những tiếng lộp độp của mưa đập vào tàu lá chuối nữa. Bây giờ bước ra khỏi nhà là để đến những nơi cần phải đến, hối hả,  không còn được hưởng cái lạnh của đất trời thấm vào người như thời tắm mưa. Bây giờ mưa cũng phải đi làm, mưa nhỏ mưa lớn không cần biết , chỉ biết đến giờ là phải có mặt để nhận ca. Mùa này trời tối thiệt là sớm, 6 giờ đã tối đen rồi. 6: 30 ra khỏi nhà, mưa nhá nhem. Già cả mắt yếu như mình mà phải lái xe dưới trời vừa mưa vừa tối thì khổ vô cùng.
Mưa ngày xưa đồng nghĩa với vô lo. Mưa bây giờ đầy những ưu tư trăn trở.

Mưa ngày xưa vui hơn mưa bây giờ. Nhớ mưa ngày xưa quá !
Hình Google

12 nhận xét:

  1. Thích nhất tắm mưa mà chị, giờ mấy đứa nhỏ nhà em cũng thích lắm mà lâu lắm mới cho tắm 1 bữa, sợ nó bị bệnh thì tội nghiệp.

    Trả lờiXóa
  2. Nghe bạn tả những ngày mưa dầm, trâu bò không ra ngoài ăn cỏ được, phải nhai rơm khô thấy mà thương nó. Kí ức tuổi thơ không thể quên được phải không.
    Mưa ở xứ mình, nông thôn hay thành phố con nít đều thích hết đó.

    Trả lờiXóa
  3. hinh anh tuoi tho, ky niem tuoi tho luc nao cung dep. Ma troi mua buon thiet uh chi?

    Trả lờiXóa
  4. Nghe mưa nơi này lại NHớ mưa xưa hả chi

    Trả lờiXóa
  5. Ông xã chị thấy tuyết không buồn mà thấy mưa rơi lại buồn cũng đúng. Có lẽ tuổi thơ của ảnh gắn liền với những cơn mưa rả rích ở quê, chứ ở quê làm gì có tuyết mà có những ký ức tuổi thơ... hehe

    Trả lờiXóa
  6. Phuongmy78:Ừ chính vì sợ tắm mưa sẽ bị bệnh nên ba chị không bao giờ cho con tắm mưa. Mà cái thú đó là cái thú sẽ mang theo suốt đời em à.

    Trả lờiXóa
  7. Anh Đỗ: Cái thời tắm mưa là cái thời vui nhất. Mà mình sống ở xứ nhiệt đới nóng nên mưa không có lạnh. Chứ còn bên này thì mưa là có nước lo đi trốn.

    Trả lờiXóa
  8. Carpe Diem:Mưa buồn nên có biết bao nhiêu bài thơ bài nhạc về mưa chứ ít thấy có ai viết về nắng.Cũng ngộ hén, con người buồn lại nhiều cảm xúc.

    Trả lờiXóa
  9. iLive:Tại vì mưa xưa vui hơn mưa bây giờ. Chắc tại hồi đó được cỡi truồng tắm mưa còn bây giờ mà làm như vậy sợ xảy ra car accident...hehehe

    Trả lờiXóa
  10. kiencon:Chị còn nhớ lần đầu tiên thấy tuyết, tháng 2 năm'98, chị cứ tưởng bông gòn rơi. Giật mình lại mới nhớ là mình ở xứ lạnh.

    Trả lờiXóa
  11. Thèm được tắm mưa giống hồi nhỏ á chị. :))

    Xứ cao bồi bên này thì đang mong mưa nè chị

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn Dã Quỳ đã chia sẻ. Cám ơn em lúc nào ghé nhà cũng để lại những câu nói thật ấm lòng.

    Trả lờiXóa