Nuôi thằng nhỏ gần 10 năm. Hôm nay mới cho nó đi bụi.
Chuyện là hôm thứ bảy sau bữa tiệc và nhậu nhẹt chán chê, ông xã tui quyết định về nhà ngủ. Đám tiệc hôm đó chia làm hai nhóm. Một nhóm thì nhậu còn một nhóm thì đánh bài. Cũng may mà có nhóm đánh bài không nhậu làm nhiệm vụ chở đám nhậu về nhà . Nhờ vậy mà nghe nói cuối cùng ai về nhà nấy an toàn, không có bị cái DUI* nào cả.
Khi ông xã về thì thằng con còn ngủ. Không muốn đánh thức con dậy tội nghiệp nên ổng để nó ngủ luôn với bạn nó. Về tới nhà thì tui thức dậy , la ong ỏng :
- Trời đất. Anh để nó lại sáng dậy không thấy ba nó khóc cho mà coi.
Ông xã tui cam đoan :
- Đừng lo. Nó không khóc đâu. Sáng sớm em đến chở nó về.
Nói rồi ông ấy lăn ra ngủ.
Mình thì thấp tha thấp thỏm sợ thằng con thức dậy rồi khóc.
Sáng. Mới 7 giờ sáng đã gọi cho nhỏ bạn thử nó có khóc không. Nhỏ bạn nói :
- Bà ơi. Tui cũng lo như bà. Vừa sáng là tui chạy qua phòng thằng Khánh để coi hai đứa nó dậy chưa. Nó hỏi ba nó đâu rồi. Nó nhảy tưng lên khi biết ba về rồi và nói : đã quá, that means I can play more. Bà khéo lo bò trắng răng.
Thật uổng công mình lo ngắn lo dài từ 4 giờ sáng. Hồi nhỏ đến giờ có bao giờ nó ngủ nhà người ta mà không có cha mẹ đâu.
Nhỏ bạn đưa điện thoại cho thằng nhỏ nói chuyện với mẹ. Câu đầu tiên của nó là :
- Hi mommy. Mommy có thể pick up Ri ở afternoon được không?
Bó tay cho con tui. Một câu tiếng Việt cũng không hoàn chỉnh , cũng chêm vô tiếng Anh cho bằng được. Sau khi bắt thằng nhỏ nói lại cho đàng hoàng , tui hứa là đến chiều tui mới đón. Thằng nhỏ mừng nhảy tưng tưng...
Đến lượt chồng giục tui đi đón con. Đến lượt tui cam đoan :
-Đừng lo . Nó không khóc đâu. Chiều em đón nó về.
Ri và Khánh là đôi bạn thân. Cả một mùa hè tụi nó như hình với bóng. Vào năm học rồi, vì học khác trường nên không có dịp gặp nhau nhiều. Từ ngày Khánh từ Việt Nam qua , hai đứa trở thành bạn thân. Không hiểu vì nhận ra là cùng là người Việt hay sao mà Ri và Khánh hợp ghê lắm. Cái gì cũng chia sẻ với nhau. Cả đồ cNuôi thằng nhỏ gần 10 năm. Hôm nay mới cho nó đi bụi.
Chuyện là hôm thứ bảy sau bữa tiệc và nhậu nhẹt chán chê, ông xã tui quyết định về nhà ngủ. Đám tiệc hôm đó chia làm hai nhóm. Một nhóm thì nhậu còn một nhóm thì đánh bài. Cũng may mà có nhóm đánh bài không nhậu làm nhiệm vụ chở đám nhậu về nhà . Nhờ vậy mà nghe nói cuối cùng ai về nhà nấy an toàn, không có bị cái DUI* nào cả.
Khi ông xã về thì thằng con còn ngủ. Không muốn đánh thức con dậy tội nghiệp nên ổng để nó ngủ luôn với bạn nó. Về tới nhà thì tui thức dậy , la ong ỏng :
- Trời đất. Anh để nó lại sáng dậy không thấy ba nó khóc cho mà coi.
Ông xã tui cam đoan :
- Đừng lo. Nó không khóc đâu. Sáng sớm em đến chở nó về.
Nói rồi ông ấy lăn ra ngủ.
Mình thì thấp tha thấp thỏm sợ thằng con thức dậy rồi khóc.
Sáng. Mới 7 giờ sáng đã gọi cho nhỏ bạn thử nó có khóc không. Nhỏ bạn nói :
- Bà ơi. Tui cũng lo như bà. Vừa sáng là tui chạy qua phòng thằng Khánh để coi hai đứa nó dậy chưa. Nó hỏi ba nó đâu rồi. Nó nhảy tưng lên khi biết ba về rồi và nói : đã quá, that means I can play more. Bà khéo lo bò trắng răng.
Thật uổng công mình lo ngắn lo dài từ 4 giờ sáng. Hồi nhỏ đến giờ có bao giờ nó ngủ nhà người ta mà không có cha mẹ đâu.
Nhỏ bạn đưa điện thoại cho thằng nhỏ nói chuyện với mẹ. Câu đầu tiên của nó là :
- Hi mommy. Mommy có thể pick up Ri ở afternoon được không?
Bó tay cho con tui. Một câu tiếng Việt cũng không hoàn chỉnh , cũng chêm vô tiếng Anh cho bằng được. Sau khi bắt thằng nhỏ nói lại cho đàng hoàng , tui hứa là đến chiều tui mới đón. Thằng nhỏ mừng nhảy tưng tưng...
Đến lượt chồng giục tui đi đón con. Đến lượt tui cam đoan :
-Đừng lo . Nó không khóc đâu. Chiều em đón nó về. Ri và Khánh là đôi bạn thân. Cả một mùa hè tụi nó như hình với bóng. Vào năm học rồi, vì học khác trường nên không có dịp gặp nhau nhiều. Từ ngày Khánh từ Việt Nam qua , hai đứa trở thành bạn thân. Không hiểu vì nhận ra là cùng là người Việt hay sao mà Ri và Khánh hợp ghê lắm. Cái gì cũng chia sẻ với nhau. Cả đồ chơi cũng đổi với nhau mà chơi. Hai đứa chẳng bao giờ cãi nhau để hai bà mẹ phải làm trọng tài. Khánh qua Mỹ lúc đã 7 tuổi nên tiếng Việt rất giỏi. Lúc đầu mình cũng nghĩ là Ri chơihơi cũng đổi với nhau mà chơi. Hai đứa chẳng bao giờ cãi nhau để hai bà mẹ phải làm trọng tài. Khánh qua Mỹ lúc đã 7 tuổi nên tiếng Việt rất giỏi. Lúc đầu mình cũng nghĩ là Ri chơi với Khánh sẽ học nói tiếng Việt. Lầm. Hai thằng gặp nhau xổ toàn tiếng Mỹ , kiếm một từ tiếng Việt làm mắm cũng không ra.
Chiều tới đón thằng nhỏ. Câu đầu tiên của nó :
-Mom, Ri chơi với Khánh next week được không?
Quần áo thì xộc xệch. Vớ thì chiếc có chiếc không. Hỏi nó vớ đâu rồi, nó trả lời :
- Ri hổng biết. Ri chơi fun quá Ri không biết nó rớt đâu rồi.
Khánh nói :
- Để tối ni con tìm cho nó.( Trước khi qua Mỹ Khánh ở Đà Nẵng nên nói giọng Trung đặc sệt)
Mẹ Khánh nói hai thằng chơi cả ngày quên ăn. Ép lắm mới ăn chén soup.
Về tới nhà, Ri nói :
- Mommy, Ri đói bụng quá hà.
Chịu thua cho con tui...
![]() |
| Ri và Khánh đi chơi ở Ohio State Fair |
![]() |
| Chơi chung hợp nhau lắm.Thật là dễ thương. |
*DUI: Driving Under the Influence.Thường thường mấy ông nhậu lái xe, bị cảnh sát chặn lại. Khi nó kiểm tra nồng độ cồn trên mức qui định thì là có chuyện. Rất là phiền phức.


Có bạn người Việt chơi chung vui há chị Hằng ? Ở chổ chị chắc người Việt đông hơn chổ em.
Trả lờiXóaỜ Columbus giờ người Việt nhiều lắm. Hổng biết tại sao đổ về. chắc là tại giá nail Ohio còn cao...
Trả lờiXóahihihi...cau chuyen nay sounds familiar...
Trả lờiXóaNgô nhà em chưa có sleep-over ở nhà bạn lần nào. Tụi nhỏ chơi thân với nhau, có bạn hiểu ý mình cũng mừng hén chị.
Trả lờiXóa@ iLive:Ri xin đi sleep over nhà Khánh hoài mà đâu có cho. hôm đó anh chàng hên đó
Trả lờiXóa