20.11.11

Viết nhân ngày 20/11

    Hôm nay là 20 tháng 11.
    Nếu như hôm nay mình còn ở VN thì chắc chắn sẽ nhận vô vàn lời chúc tụng của cái đám mình "gõ đầu " hằng ngày. Bây giờ ngồi đây, chả ai thăm hỏi câu nào. Một mình lục đục dưới bếp cả buổi sáng. Bây giờ mới có thời gian ôm cái laptap.
    Mình thì không buồn vì bỏ nghề giáo. Chỉ thấy hơi tiếc một chút thôi. Tiếc vì công lao của ba, lo lắng dạy dỗ của anh Hai,cho ăn học 16 năm trời. Ra trường đi dạy có chưa đầy 3 năm là "mất dạy". Công lao chưa trả cho gia đình, chữ nghĩa trả cho thầy là đã "dọt" mất rồi.
    Nơi đây đất khách quê người, mình vào một nghề mới , hoàn toàn không có ăn nhập gì với cái mình học ngày xưa. Dẫu trôi dạt xứ người và bỏ nghề, mình vẫn suy nghĩ về nhà giáo khi ngày này mỗi năm. Dẫu chỉ có 3 năm gắn với nghề sư phạm, nhưng con người mình có được hôm nay là do sự cố gắng của bao người. Làm sao mà không nhớ được chứ?
    Hôm nay gọi về VN được có 2 người. Một là cho nhỏ bạn ngày xưa dạy cùng trường để hỏi tình hình giáo dục bây giờ. Nó không bắt điện thoại. Còn người thứ hai là anh Hai. Sức khỏe anh có khá hơn tuy vẫn còn phải nằm ở Chợ Rẫy. Cám ơn ơn trên. Dẫu sao anh vẫn còn tỉnh táo để hai anh em có thể chuyện trò.
    Mình đã đi xa quá rồi?  Hôm nay, 20/11, mình có hai câu chuyện để kể hôm nay.


    Câu chuyện của một học trò :
    Anh Hai là thầy của mình: người thầy đầu tiên và là người thầy của cả một cuộc đời.

    Ngày mẹ mất thì mình mới 5 tuổi. Mình nghe nói là khi mẹ hấp hối , chỉ có ba và anh ở bên cạnh mẹ trong bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng còn chị và mình còn ở trong quê. Mình nghe nói mẹ hấp hối lâu lắm trước mặt ba mà không đi. Mẹ đợi cho đến khi anh Hai đến. Khi anh vào thì mẹ ráng mở mắt nhìn anh. Anh cầm tay mẹ và hứa sẽ lo cho mình ăn học nên người. Anh vừa dứt câu thì mẹ trút hơi thở cuối cùng.
    Bốn mươi năm qua anh đã tìm mọi cách để thực hiện lời hứa đó. Và anh đã làm được.
   Anh là người dẫn mình vào để đăng kí lớp học vở lòng ở trường thôn. Mình nhớ ngày hôm đó mưa tầm tã. Hai anh em phải che chung một áo mưa đứng chờ.
    Những năm học lớp một cho tới lớp chín, mình bao giờ cũng đứng đầu lớp , có khi đứng đầu khối. Không phải là vì mình thông minh gì hết mà là vì anh Hai luôn mua sách về dạy cho mình trước. Bao giờ mình cũng học xong chương trình của năm học trong mùa hè trước. Anh Hai sợ mình không theo kịp nên bao giờ cũng dạy trước như thế. Mình vẫn còn nhớ anh cầm chiếc nón là của chị và dạy cho mình mô tả cái nón lá, hay dắt mình ra bờ ao để ngắm đàn vịt trước khi tả cảnh đàn vịt bơi trong hồ.
    Trước cuộc sống khốn khó cộng với những vấn đề phân biệt "ngụy quân- ngụy quyền" ở ngoài Trung, anh quyết định đưa cả nhà di cư vào Nam. Đây là một quyết định táo bạo nhưng đúng đắn. Bởi vì, nếu ở ngoài quê thì chưa chắc gì mình vào được đại học. Mà nếu có vào được , cũng chưa hẵng gì gia đình đủ sức chu cấp.
    Hai năm cuối cấp ba mình sống với anh chị, mình biết lúc nào anh cũng lo canh cánh chuyện vào ĐH của mình.
    Rồi mình đi thi ĐH, hai anh em đèo nhau bằng xe đạp từ nhà người quen ở Tân Bình sang Quận Ba, anh thấp thỏm chờ mình thi từng môn, dặn dò từng li từng tí...
    Rồi mình đi học ĐH xa nhà , anh canh cánh lo sợ em gái nơi chốn phồn hoa đô hội sa ngã, bỏ bê học hành. Anh dặn dò lên lớp mỗi khi về nhà. Thật tình lúc đó mình cũng hơi bực nhưng đến sau này mới hiểu là chỉ vì anh lo cho mình.
    Mình ra trường rồi lấy chồng. Anh dặn dò từng li từng tí là khi làm vợ người ta phải như thế nào , làm dâu phải ra sao. Hình như anh lo cho hạnh phúc của mình còn hơn ba mình. Ba mình thì vô tư lắm. Thảo nào khi mẹ hấp hối, mẹ chỉ giao mình cho anh.
    Rồi mình đi nước ngoài. Anh dặn dò là làm gì thì làm phải có chút ít bằng cấp thì tấm thân mới khỏe được. Suốt 10 năm ở nước ngoài, dù anh bệnh hoạn , anh chưa bao giờ hỏi mình một đồng. Mỗi lần anh em nói chuyện qua điện thoại là anh dặn dò đủ thứ. Biết mình đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, nhưng anh vẫn cứ dặn dò, vẫn cứ dạy bảo. Bây giờ mình ngồi ngẫm nghĩ lại những lời anh dạy hơn ba mươi năm qua, hình như tất cả đều rất chí lí. Những điều anh dạy bây giờ không còn là trong sách vở nữa mà là lớp học cuộc đời, làm sao để đối nhân xử thế ở đời. Mình vì bản chất cứng đầu, đôi khi mình lại không nghe. Rồi sau đó lại nhận ra là anh hoàn toàn đúng.
    Như thế đấy. Anh Hai là người thầy cả cuộc đời của mình. Vậy mà hình như mình chưa làm được điều gì cho anh. Đôi khi còn thấy mình là đứa em bất nghĩa. Những lần anh vì nghe lời con rồi làm ăn thất bại , mình đã nói những điều không nên nói. Cũng may là mình còn biết kịp suy nghĩ lại. Nều không thì mang tội chết.
    Giờ đây hai anh em mỗi người một nơi. Anh vẫn lo nghĩ đến gia đình mình. Nếu nhìn lại gần 40 năm qua , anh có khác gì người mẹ. Bây giờ ngoài đồng tiền ít ỏi gửi về phụ giúp anh, mình chẳng biết làm gì hơn để giúp anh. Bệnh tật hành hạ anh hằng ngày mình lại không giúp gì được. Phải mà ngày xưa mình cố gắng hơn, học giỏi hơn, có lẽ sẽ trở thành một bác sĩ, thì bây giờ có thể giúp anh. Muộn quá rồi !

    Câu chuyện của một cô giáo :


    Mình ra trường và xin dạy ở một trường cấp 2 thuộc quận 6. Dân tỉnh , tìm được chỗ dạy ở thành phố là quí hóa lắm rồi. Tốt nghiệp ĐH thời đó nếu về tỉnh là dạy cấp 3 nhưng vì "mê" thành thị nên ở lại. Học trò của mình khoảng 12, 13 tuổi. Tụi nó thật dễ thương. Quận 6 nhiều dân lao động nên nhiều học trò cũng nghèo . 20 tháng 11 năm đó, lần đầu tiên trong đời mình thấy học trò cho quà thầy cô nhiều đến như thế. Vì khi học dưới quê, đến ngày nhà giáo, cả lớp đóng tiền rồi mua cho thầy chủ nhiệm MỘT món quà chứ đâu có tiền mua quà riêng lẻ cho thầy cô.

    Trong lớp của mình có một học trò rất cá biệt. Em rất hiền. Học lực thì cũng trung bình thôi nhưng em hiền và có một cá biệt là em có sức khỏe rất yếu. Em bị bệnh hoài. Bệnh đến nỗi các bạn trong lớp gọi em là "Thiệt bệnh".
    Ngày 19/11 năm đó , Thiệt rón rén đến hỏi mình :
-Cô ơi, mẹ em hỏi cô thích ăn xôi gì?
    Quả thật lúc đó mình không biết em hỏi để làm gì. Lại phải lúc tan giờ, cả lớp học trò nhốn nháo, mình trả lời cho xong :
- Xôi gì cô cũng thích hết.
    Hôm sau là ngày nhà giáo. Mình ngạc nhiên vì thấy học trò cho mình quá nhiều quà. Cha mạ ơi, từ nhỏ đến giờ đâu có bao giờ được nhiều quà đến thế. Dân thành phố có khác. Quà nhiều đến nỗi mình chở về không hết bằng chiếc xe đạp Trung Quốc của mình. Mà quà là những xấp vải đắt tiền, những chai nước hoa thơm phức, thậm chí còn có cả phong bì nữa. Thiệt lại rón rén đến đưa cho mình một gói nhỏ , gói bằng giấy gói quà đàng hoàng. Thiệt nói :
-Mẹ em không có tiền mua quà tặng cô nhưng mẹ cho cô cái này.
    Mình lúc đó nghe mà muốn ứa nước mắt.
    Thật tình mình đâu có đòi hỏi học trò mua quà gì đâu. Mười hai năm học ở quê, mình đâu có mua cho cô thầy cái gì đâu, thì đâu dám đòi hỏi như vậy.
    Một gói xôi gấc đỏ tươi nắn thành hình trái tim thiệt là đẹp.
    Đó là một món quà 20/11 đặc biệt. Mình cá chắc là chưa ai có món quà như mình. Món quà đó tuy không đắt tiền nhưng là cả một tấm lòng.
    Món quà đó khiến mình tò mò tìm hiểu về gia đình của em. Mẹ em là một người mẹ đơn thân, một mình đem em từ ngoài Bắc vào SG để mưu sinh. Em không có cha và lấy họ mẹ. Hai mẹ con vào SG ở nhà thuê và sống nhờ vào gánh xôi của mẹ em.
   Quả thật câu chuyện của em làm cho một cô gái mới lớn như mình phải suy nghĩ. Từ nhỏ tới lớn, mình tưởng là mình nghèo, mình bất hạnh nhưng bây giờ lại có người còn khổ hơn mình.
   Rồi một hôm Thiệt vắng học. Mình cũng tưởng là em bị bệnh nên nghỉ học. Một bữa, hai bữa, ba bữa, rồi đến một tuần em cũng không đến lớp. Mình không chờ được nữa nên nhờ em lớp trưởng dẫn đường tìm đến nơi hai mẹ con em ở trọ. Những người ở cùng phòng nói là hai mẹ con đã lên tàu về quê vì bà ngoại em bị bệnh rất nặng.
    Không một lời từ giã, mình đã mất cậu học trò từ đó. Bây giờ, mỗi khi nhìn xôi gấc là mình nhớ tới em. Mỗi khi nghe những câu chuyện của những bà mẹ đơn thân là mình nghĩ tới mẹ em. Không biết hai người bây giờ ra sao. Hi vọng là khi em về quê vẫn tiếp tục đến trường. Và hi vọng là em có cuộc sống tốt...

    Hai câu chuyện, hai cuộc đời. Hai người trong hai câu chuyện không có dính dáng gì với nhau nhưng lại là hai người mình nghĩ đến nhiều nhất vào ngày này mỗi năm.
    Thời dạy học ngắn ngủi đã đi xa và vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được nữa. Nhưng lòng mình vẫn cứ bồi hồi mỗi khi ngày này đến. Bởi vì, cái gì đẹp mà mất thì người ta thường hay tiếc.
    Nghề dạy học là một nghề thật đẹp !

18 nhận xét:

  1. Chúc mừng ngày 20.11, dẫu đã xa nhưng ngày xưa chị vẫn là cô giáo. Mong gia đình chị bình an nha.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn phuongmy78. Chúc em một tuần vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Cả 2 câu chuyện đều rất thật và rất xúc động, lần đầu tiên tui đọc về người anh Hai lo lắng nhiều cho em gái như vậy, làm sao thu xếp về thăm anh 1 chuyến đi Hằng!!!
    Còn chuyện gói xôi...mong rằng 2 mẹ con cậu bé ấy bình an.
    Năm ngoái, lần đầu tui nhận quà ngày 20/11, cảm giác thật lạ làm sao:)

    Trả lờiXóa
  4. CHúc mừng cô giáo cũ. Đọc câu chuyện gói quà xôi gấc hình trái tim thật là cảm động. 1 kỷ niệm đẹp của thời nhà giáo, chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Vậy là bạn đã có một thời gian dạy học. Đó là một nghề đáng quý. Muộn cũng chúc cho những người giáo trên blog vui khỏe.
    Đúng là cả hai câu chuyện đều hay và rất cảm động. Chắc là sẽ có dịp bạn viết nhiều về anh Hai nữa. Cầu mong mọi việc sẽ là tốt lành cho những người thân của bạn.

    Trả lờiXóa
  6. Câu chuyện của chị về anh Hai, em khóc ròng. Em cũng có 1 người anh Hai mà đã nuôi em gần 20 năm trời, anh Hai l phải nuôi mỗi mình em chị ah, anh Hai nuôi cả nhà, nuôi ông bà nữa.

    Anh Hai cũng là người đầu tiên đưa em đi học mẫu giáo. Ngày em đi Mỹ học cũng 1 mình anh Hai lo hết. Tới lúc em lấy chồng cũng 1 mình anh Hai lo cho em, chị Hai thì dặn dò đủ thứ, dạy nấu ăn. Em cũng có thời gian sống cùng anh chị khi em đi học Đh.

    Sao chị em mình có nhiều điểm giống nhau quá ha chị.

    Chúc mừng ngày nhà giáo, chị~

    Trả lờiXóa
  7. Mừng ngày nhà giáo VN (muộn) đến cô giáo của ngày xưa nha! Ngày nay, cô giáo vẫn là cô giáo của ....ít nhất là 2 nhóc ở nhà mà héng!

    hugssss 3 mẹ con chị nè!

    Trả lờiXóa
  8. @ BeBo : Cám ơn chị . Mới vừa nhận tin nhắn của chị là anh Hai mới vừa xuất viện. Cám ơn tất cả mọi người đã cầu nguyện cho anh.
    @Lối Thu Xưa : Quà 20/11 mà một gói xôi lại nắn hình trái tim. Người cho quả là có bỏ chút ít tâm tư vào trong đó.Bởi vậy nên mình nhớ hoài.
    @Anh Đỗ : Cám ơn anh. Tôi sẽ viết nhiều về anh Hai.
    @PhungPat: Ờ hén. Hai chị em mình có nhiều điểm giống nhau thiệt ha. Mình đều nợ những ông anh Hai cả. Bởi vậy phải cố gắng sống đàng hoàng . Nếu không làm họ nở mày nở mặt với thiên hạ được thì cũng cố gắng sống vui để đừng làm họ phiền lòng. Em đồng ý không?
    @Dã Quỳ: Chị thích cái tên em chọn cho blog lắm đó nghen. Em nói đúng, giờ chị còn có hai học trò nhóc trong nhà. Nhưng mỗi có dạy tiếng Việt không cũng không làm tròn em ạ. Nên mắc cỡ lắm...hihihi

    Trả lờiXóa
  9. Mỗi lần đọc blog chị là lại thấy cay cay sống mũi. Có những nổi niềm nhiều khi muốn viết mà chưa viết, hay không biết viết... đều có thể tìm thấy ở blog của chị! EM thích bài viết này của chị lắm!

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn Jennifer- ngoclan. Mình chỉ viết những gì mình nghĩ, viết theo cảm xúc. Đã hơn 12 năm không viết, giờ mới viết trở lại nên có nhiều thứ để viết...

    Trả lờiXóa
  11. Thật cảm động.
    Chúc mừng chị 20.11
    Chị ơi, anh Hai chị có đỡ chưa. Nằm BV có cần gì không, em có người quen ở CR. Nếu cần gì chị cứ email cho e nhe: hntt75@yahoo.com

    Trả lờiXóa
  12. Anh Hai xuất viện về nhà hôm nay em à. Chắc chị sẽ phải nhờ em rồi vì chị biết thế nào anh cũng sẽ vô trở lại. Cám ơn em trước nha.

    Trả lờiXóa
  13. Mấy ngày Hoanghai về quê nên không vào mạng để chúc mừng "Cô giáo" được mong "cô giáo" rộng lòng thông cảm nhé.hihi...
    H cũng có nhiều kỷ niệm vui quá nhỉ.

    Trả lờiXóa
  14. Cám ơn anh Hoanghai11. Kỉ niệm thì vui có buồn có. Nhưng hình như kỉ niệm được nhớ nhất là kỉ niệm buồn.

    Trả lờiXóa
  15. Chúc mừng!
    Chị Hằng là đồng nghiệp với chị Ngọc Lan?

    Trả lờiXóa
  16. Cám ơn GX. Chúng tôi là 2 trong gần 50 "nạn nhân" của các giảng viên ĐHSP Văn khóa 90-94. Thời ấy xa rồi....

    Trả lờiXóa
  17. Nặc danh23.11.11

    Cảm động lắm Hằng ơi! Đúng là thật lâu chúng mình quên viết, một kỹ năng rất quan trọng để thành một cô giáo giỏi, tận tụy... Nhưng cơm áo gạo tiền, chúng mình đã phải bỏ đi con đường mình đã chọn lựa. Nhưng, thật cảm ơn trời đất khi viết lại cảm xúc cũng thật dạt dào. Mỗi bài viết của các bạn đều thật cá tính, các bạn luôn thổi vào đấy "hồn" phiêu linh làm bài viết sinh động, đầy tâm trạng... Cố lên, khi vui khi buồn mình lại viết để trải lòng Hằng nhé. Hoàng Mai

    Trả lờiXóa
  18. @Hoàng Mai : Cám ơn Mai đã ghé đều đều. Đám học văn của mình là thế đấy. Vũ khí chỉ có như thế nên lâu lâu đem ra múa máy cho thiên hạ coi chơi.

    Trả lờiXóa