Hôm kia tôi gọi về cho nhỏ bạn ngày xưa học chung. Sau một hồi thăm hỏi, tôi khoe với nó là tôi có gặp một vài người bạn ngày xưa cùng học đại học. Nó hỏi tôi:
-Vậy tụi nó đối với mầy ra sao?
Tôi đáp :
-Thì có gì đâu, gặp nhau trên facebook mà, không mặn mà lắm nhưng cũng không tệ lắm, chủ yếu hỏi han nhau mà thôi.
Rồi tôi hỏi nó có bao giờ đi họp lớp không, thế là tôi được dịp nghe cái giọng Quảng Trị của nó bù lu bù loa:
-Họp lợp gì mi? Tau cọ đi một năm mà thậy nó lạc lõng làm sao đọ. Cọ nhiều đựa vô thậy tui tau nọ không thèm chào. Rựa là tụi tau không đi nựa, cũng không cần biệt tụi nọ cọ họp nựa không. Tau nghị ngày xưa tụi mình chia ra chơi nhọm kí tục xạ theo kị tục xạ, còn thành phộ chơi theo thành phộ. Nhưng bây giờ là họp lợp mà. Tụi nọ còn phân biệt như rựa, thì đi làm chi. Ở nhà rủ vài đựa đi uộng cà phê vui hơn không nợ.
Tôi nghe hơi nghèn nghẹn ở cổ họng, nhưng cũng ráng hỏi thêm một câu:
- Thì đứa nào không hỏi tụi bây là tụi nó sai. Nhưng họp lớp thì rất đông, có nhiều nhóm mà. Có mấy đứa ngày xưa là dân tỉnh nhưng không ở kí túc xá, mi cũng muốn gặp tụi nó phải không?
Bạn tôi đáp :
Ừ, tụi tau vẫn thịnh thoạng đi uộng cà phê ,nói chung là cụng vui lặm. Mỗi đựa mội cạnh, chặng ai giộng ai, nhưng mà tụi tau vui lặm mi ơi. Nọi cho mi vui, tụi tau giờ chặng đại gia gì, nhưng ịt ra cũng có việc làm đàng hoàng, có một chỗ đệ chui ra chui vô.
Tôi cũng vui và đáp lại nó :
- Ừ, vậy thì tốt. hổng đi ăn cướp là tốt rồi.
Ôi những người bạn yêu dấu của tôi. Nhớ những ngày ở kí túc xá,từ Lê Văn Sĩ rồi qua Lạc Long Quân, chúng tôi chia sẻ với nhau biết bao khó nhọc của đời sinh viên nghèo. Dân tỉnh mà! Tôi còn nhớ đám chúng tôi 8 đứa dồn chung vô một phòng, ở giường tầng, xài toa lét dội nước. Chưa hết tháng đã hết tiền phải mượn của nhau. Khi đau ốm thì cạo gió cho nhau, nấu cho nhau từng chén cháo trắng...Rồi khi đi thi thì chia nhau chép bài rồi copy cho nhau để quay cóp, cùng nhau đi chơi bỏ thi, rồi đóng "tiền ngu" để cùng nhau thi lại...
Ngày đó, tôi rất ngây thơ, hình như là chẳng để ý là đám bạn trong lớp chia nhau ra chơi thành nhóm. Cho đến một hôm, có một đứa bạn thành phố vào kí túc xá để mượn sách của một đứa trong nhóm chúng tôi, tỏ ý chê bai cuộc sống chật chội của chúng tôi. Thế là từ đó tôi mới chú ý đến đám thành phố nhiều hơn. Tôi nghĩ, sở dĩ họ không chơi thân với nhóm chúng tôi có thể có rất nhiều lí do: có thế là do dân kí túc xá học xong là phải đi về,đâu có tiền mà la cà hàng quán. Cũng có thể là dân kí túc xá sau giờ học là phải đi dạy thêm dể kiếm tiền trang trải chuyện học hành. Cũng có thể là dân kí túc xá có quan điểm sống khác với họ. Hay cũng có thể là họ cho dân kí túc xá là quê mùa vì từ tỉnh lên, không có nếp sống văn minh như họ...Vâng vâng và vâng vâng...Nhưng đó là chuyện của 20 năm về trước. Còn bây giờ là họp lớp mà...
Đối với tôi mọi chuyện chỉ là do ý của con người. Bạn tôi giận vì có người không chào khi đi họp lớp,có thể bạn ấy có cái lí của bạn ấy. Tôi thì khác, niềm vui của tôi là biết được, liên lạc được với những người đã ít nhiều đi qua cuộc sống của tôi. Tôi không cần biết họ sẽ nghĩ gì về tôi: tôn trọng hay khinh bỉ, khâm phục hay chê bai, xót thương hay trù dập..., đó là chuyện của họ. Tôi chỉ biết là những điều tôi làm, tôi không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Bạn bè tôi, mỗi người mỗi cảnh. Từ những lớp sư phạm văn năm xưa ra, có người bám nghề, có người đã chuyển sang làm nhà báo. Có người vẫn sống với đồng lương giáo viên hẹp hòi, phải"chạy sô" hai ba trường để đủ trang trải cho cuộc sống, có người đã thành đại gia, bước một bước là có xe hơi đưa đón. Có người phải tự mình bươn chải vì không có ai đỡ đầu, cũng có người nhờ có thân thế mà được lên cao. Rồi cũng có người nhờ "thời thế tạo anh hùng" mà tự nhiên nổi tiếng như cồn...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét