Mấy bữa nay rảnh rỗi nên"tám" nhiều với mấy người bạn làm chung. Gọi là bạn vì chúng tôi đã làm chung với nhau một thời gian khá dài. Làm chung như thế đã quen nước quen cái. Bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện chuyển đi làm chỗ khác, tôi đã thấy chạnh lòng. Bây giờ là lúc tôi phải nói về họ...
Kelley
Tôi gắn bó với cái trung tâm này đã hơn tám năm, nếu tính cả thời gian làm điều dưỡng. Ngày đó, Kelley đã là y tá, trên cơ của tôi. Tôi, phần vì bận rộn, phần vì mặc cảm nên không trò chuyện nhiều với nó. Một năm sau, tôi ra trường và hai đứa bấy giờ ngang cơ nhau, mới có dịp trò chuyện nhiều. Nó bày vẽ cho tôi rất nhiều, chuyện việc làm hằng ngày, chuyện làm thế nào để cư xử và điều đình công viêc, cũng như làm thế nào dễ quản li đám điều dưỡng. Phải nói là tôi đã học ở Kelley vô số kể, kể cả việc chửi thề... Có lần tôi bị sụt huyết áp và ngất xỉu ngay trong văn phòng, chính Kelley là người đã chăm sóc cho tôi. Rồi cũng chính nó là người chửi tôi khi tôi tiếp tục làm việc là không chịu về:" you are a fucking crazy nurse."( Đ.mẹ Mầy là con y tá khùng.)
Sanh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. 14 tuổi đã cặp bồ, 15 tuổi đã có con. Con nó bây giờ đã 21 tuổi. May mắn là gia đình khá giả, và nói chung cũng có kiên trì nên nó đi học lại. Bây giờ thì cũng đã yên bề gia thất. Kelley không có tính kì thị,bao giờ cũng muốn thử các thức ăn từ các xứ khác, cho dù nếm xong rồi nhăn mặt. Từ ngày chúng tôi mới kết bạn,nó đã nói với tôi tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện lương bổng của nó, một điều tối kị ở xứ này. Nó rất mê giáo lí nhà Phật nên không ăn thịt cá, hay đem sách và CD của thầy Thích Nhất Hạnh cho tôi mượn. Có một câu nói của nó mà tôi rất tâm đắc:" Everything happens for a reason"( mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó). Nói chung, Kelley có nhiều cái rất đặc biệt mà rất khiến người ta tò mò tìm hiểu. Chúng tôi thân nhau đến nỗi cả trung tâm ai cũng biết. Có một buổi tối đúng ngày nghỉ của nó, chúng tôi thiếu người trầm trọng, tôi gọi cho nó chủ yếu là dể than phiền cho đỡ tức. Vậy mà nó lái xe một tiếng đồng hồ đến làm phụ.Thậm chí người ta còn biết nó gọi tôi như thế nào: yellow(màu vàng). Bởi vì khi đi bên cạnh nó, tôi vàng một cách rõ rệt. Phải công nhận người ta gọi dân châu Á mình da vàng quả không sai...Nó rất tốt bụng và hào phóng, cho nên tiền làm nhiêu là đi hết.
Gladys
Cô nàng này thì là người làm cho tôi tự hào vì thấy mình còn trắng hơn một người. Đến từ châu Phi, cô nàng có nước da đen bóng. Gladys là một cá biệt trong đám người Phi châu mà tôi biết. Người Phi châu rất ồn ào và hung dữ, làm biếng và cẩu thả. Gladys thì trái lại: nhẹ nhàng, cần cù,nhỏ nhẹ, siêng năng. Có lần chúng tôi làm một trắc nghiệm thì có đến 9/10 chúng tôi muốn cô ta là y tá của mình nếu mình phải nằm viện. Cô gái tội nghiệp này lập gia đình từ năm 96, bị sẩy thai tất cả 4 lần. Nó đã muốn bỏ cuộc và xin con nuôi. Một hôm tôi nói với nó: You are a good person. You will be blessed (Bạn là người tốt, bạn sẽ được chúc phước). Thật tình lúc đó tôi nói là chủ yếu an ủi cho nó vui. Ai ngờ mấy tháng sau nó có bầu trở lại. Lần ấy, mọi sự suôn sẻ, đến nay nó đã có thêm một đứa nữa. Đến bây giờ nó vẫn nhắc câu nói của tôi, tôi nói " đúng cái con khỉ, tau lúc đó chỉ nói để an ủi mầy thôi".
Evangeline
Cô là một điều dưỡng dáng mến của tôi. Sanh ra trong một gia đình có cha không ra gì, mẹ một mình nuôi 4 anh chị em. Eva. là một điển hình của những đứa con không may mắn trong những gia đình người Mỹ. Eva. ngoan hiền, sai gì thì làm nấy, không một lời cự nự. Nhất là khi có những ca cấp cứu, tôi luôn réo nó. Khi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ là một gang tất, mình rất cần có người mà mình tin cẩn. Eva. rất tốt bụng nhưng lại nghèo. Cha mẹ lại không dạy dỗ cách tiêu tiền nên chưa đến lúc lãnh lương nó đã sạch túi. Lương điều dưỡng mà, chỉ có $12-13 đồng một giờ. Có lần tôi bảo nó đi học lại, nó nói " tau già rồi, làm sao mà học được" Trời dất, nó chỉ lớn hơn tôi có một tuổi. Nó còn tiếp " I am not you"( tau không phải là mày đâu). Bó tay.
Ronnie
Cũng là một điều dưỡng dáng mến của tôi, giúp tôi vô số việc, nhất là trong việc chăm sóc cho những bệnh nhân bự con. Cao 6 feet ,nặng 250 lbs( khoảng hơn 1 mét 8, hơn 95 kí), nên tất cả chuyện nặng nhọc cô nàng gánh hết. Tính tình thì như đàn ông, sai gì cũng cự nự nhưng rồi cũng làm. Lúc đầu tôi cũng bực lắm, nhưng riết rồi quen vì biết thế nào nó cũng làm xong. Giống Kelley, có con từ tuổi 15 nhưng không may mắn được đi học lại nên đến bây giờ vẫn là điều dưỡng. Nhưng cô này một mình làm 3 jobs, nuôi con học đại học đến bằng thạc sĩ. Thằng con bây giờ bảo mẹ đi học lại, nó sẽ nuôi, thì nó đáp " tau già rồi". Bó tay.
Boe
Anh chàng này là một gã gay( đồng tính). Chắc có lẽ còn một chút tính đàn ông nên hay thích ra lệnh ngược. Làm việc rất giỏi, bệnh nhân khó tính nào giao cho anh chàng cũng xong. Chỉ có một cái tội là hay lẻo mép và hay ra lệnh ngược nên là khắc tinh của Kelley. Kelley nó không nhịn như tôi, không vừa ý là nó quát : who do you think you are?I am the nurse or you are the nurse?( mầy nghĩ mầy là ai vậy? Tau là y tá hay mầy là y tá? )Bị la nhưng vẫn cười hì hì thật là dễ thương. Với tôi, Boe không chỉ là một điều dưỡng giỏi mà còn là một người có trái tim nhân hậu. Và là người biết cần kiệm. Boe tham gia nhiều công việc tình nguyện. Có Boe trong ngày làm việc của mình tôi biết thế nào cũng là một ngày có kết quả tốt.
Stephanie
Có lẽ Step là cô gái người Mỹ dịu dàng nhất mà tôi đã từng gặp trong 12 năm sống ở xứ này. Làm việc chuyên cần, bao giờ cũng nói chuyện nhỏ nhẹ cho dù với bệnh nhân cực kì cà chớn. Phần lớn điều dưỡng của tôi thì sai gì làm nấy, có người còn cự nự trước khi làm, Step thì luôn hỏi tôi có cần giúp gì không. Mấy điều dưỡng khác vô văn phòng của tôi ngồi gác chân lên bàn tán gẫu, còn Step mỗi lần muốn sử dụng điện thoại đều hỏi nhỏ nhẹ : "Is that Ok if I use the phone in the office?( Tôi có thể sử dụng điện thoại ở trong văn phòng được không?). Có lần tôi bực tôi đùa " If you ask me one more time, I will write you up.( Nếu mầy hỏi một lần nữa, tau sẽ viết giấy cảnh cáo mầy ngay), nhưng rồi chứng nào tật ấy, mỗi lần dùng là hỏi bắt mình phải trả lời.
Ôi những người bạn đồng nghiệp của tôi! Các bạn có biết là các bạn đã làm cho cuộc sống của tôi thú vị lắm không. Tuy không ít lần các bạn làm cho tôi nhức đầu, nhưng các bạn đã cho tôi thấy cuộc sống muôn màu sắc. Các bạn cho tôi thấy là tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều người, cho tôi thấy rằng mình vẫn còn mục đích trong cuộc đời này để tôi phải vươn tới. Các bạn đã dạy cho tôi biết trân trọng tình nghĩa giữa con người với con người và phải biết quí tình người. Tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ xa các bạn nhưng những điều tôi học được từ các bạn thì sẽ theo tôi mãi mãi.
Columbus, tháng 9, 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét