Chiều qua đi làm về, chồng có hai câu tặng vợ, không biết kiếm ở đâu ra :
-Người ta giàu người ta nấu đầy nồi, mình nghèo mình nấu ít nhưng rồi lại nấu thêm.
-Người ta giàu người ta ngủ suốt đêm, mình nghèo mình ngủ ít nhưng rồi lại ngủ thêm ban ngày.
Vợ đáp:
-Thì ra anh ghẹo em vì em ngủ ngày đó hả?
Chồng nói :
-Có ai muốn ngủ ngày đâu phải không? Thôi em kiếm việc gì làm ban ngày đi em, làm đêm hoài không tốt đâu.
-Thì em đang kiếm đây. Nhưng anh có đưa tụi nhỏ đi học được không?
-Thì trời sanh voi sẽ sanh cỏ, em cứ đi làm ban ngày rồi mọi chuyện cũng xong.
Nói thì dễ thật nhưng cái thời "trời sanh voi sanh cỏ" hình như đã qua rồi. Tôi thoáng nghĩ : Ngày xưa ông bà ngoại đẻ 11 đứa, ông bà nội 8 đứa, mà sao vẫn nuôi xoành xoạch. Mình bây giờ có hai đứa mà còn lo không xong. Chắc tại mình dở hơn họ chăng? Hay là trời không còn cỏ nữa?
....Chắc là cả hai lí do!
-Người ta giàu người ta nấu đầy nồi, mình nghèo mình nấu ít nhưng rồi lại nấu thêm.
-Người ta giàu người ta ngủ suốt đêm, mình nghèo mình ngủ ít nhưng rồi lại ngủ thêm ban ngày.
Vợ đáp:
-Thì ra anh ghẹo em vì em ngủ ngày đó hả?
Chồng nói :
-Có ai muốn ngủ ngày đâu phải không? Thôi em kiếm việc gì làm ban ngày đi em, làm đêm hoài không tốt đâu.
-Thì em đang kiếm đây. Nhưng anh có đưa tụi nhỏ đi học được không?
-Thì trời sanh voi sẽ sanh cỏ, em cứ đi làm ban ngày rồi mọi chuyện cũng xong.
Nói thì dễ thật nhưng cái thời "trời sanh voi sanh cỏ" hình như đã qua rồi. Tôi thoáng nghĩ : Ngày xưa ông bà ngoại đẻ 11 đứa, ông bà nội 8 đứa, mà sao vẫn nuôi xoành xoạch. Mình bây giờ có hai đứa mà còn lo không xong. Chắc tại mình dở hơn họ chăng? Hay là trời không còn cỏ nữa?
....Chắc là cả hai lí do!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét