Tôi định cư trên đất Mỹ đã 12 năm, 12 năm với bao nhiêu hạnh phúc, bùi ngùi, buồn vui theo ngày tháng. Tuy cư ngụ ở một thành phố nhỏ nằm ở miền Trung Tây Hoa Kì, tôi cũng biết rất nhiều gia đình Việt Nam, nhất là những gia đình của những người con lai Mỹ. Lai đen cũng có, lai trắng cũng nhiều. Họ đến xứ sở này như những cánh chim bay về tổ, bởi vì đây là quê cha đất tổ của họ.
Phải nói rằng hầu hết những đứa con lai Mỹ khi còn ở Việt nam là thuộc thành phần thất học, nếu may mắn lắm là học hết cấp hai. Tôi nói như vậy không có nghĩa là không có người tốt nghiệp phổ thông trung học, tuy nhiên số này rất ít. Họ thất học vì sao? Vì phần lớn là con nhà nghèo, thường thường là mẹ góa con côi. Có những đứa trẻ lai bị bỏ rơi vì áp lực của xã hội, hay bị cho đi ở đợ cho nhà giàu. Có đứa may mắn được mẹ cho đến trường thì cũng phải bỏ học vì bị bè bạn chọc ghẹo không chịu đựng nổi. Làm sao có thể ngồi trong lớp học khi bạn bè ê a " Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào...".
Khi đến đất Mỹ, tuy rằng nói là đã về cội nguồn nhưng họ đâu có ân huệ gì đâu. Người Mỹ vẫn nhìn họ là dân tị nạn không hơn không kém. Họ lại phải bắt tay vào cuộc sống mới, khó khăn mới lại bắt đầu. Có người cả tiếng mẹ đẻ cũng không biết, làm sao học được tiếng Anh. Và như thế, lại bắt dầu một vòng quay mới. Họ lại phải lao động nặng nhọc để mưu sinh.
Phần lớn những người con lai đến Mỹ là đi diện nhân đạo của Mỹ. Nhưng khi ở Việt Nam họ nghèo, làm gì có tiền để làm giấy tờ? Thế là những cuộc hôn nhân không tình yêu giữa những người con lai và những anh chàng, cô nàng con nhà giàu đã xảy ra. Chính điều này đã dẫn đến không biết bao nhiêu vụ li dị của con lai trên đất Mỹ. Rồi những đứa trẻ sinh ra lại thiếu cha thiếu me. Tôi có quen một gia đình mẹ là lai trắng, cha li dị rồi giao chúng cho mẹ nó. Mẹ một mình phải ở tiệm nail một tuần 7 ngày, mỗi ngày 12 tiếng. Chúng nó ở nhà đứa lớn chăm sóc đứa bé, rất hiếm khi thấy mẹ. Có lần chúng nó nói với tôi : "con buồn quá dì Hằng, mẹ đi làm hoài chẳng dắt tụi con đi chơi". Đối với những đứa trẻ này, đời sống tâm lí của nó sẽ ra sao? Chúng nó sẽ nhìn đời như thế nào?
Tôi thấy thương cho họ. Họ vô tội. Họ là nạn nhân của một cuộc chiến tranh. Nghe tin hàng ngàn lính Mỹ đổ quân đến Iraq và Afganistan, tôi nghĩ " thế là thêm vài cuộc chiến nữa, thế là thêm một thế hệ con lai nữa"
Mọi người nơi nơi hô hào chống chiến trạnh. Tôi chỉ góp một tiếng nói nhỏ nhoi với cái nhìn thiển cận của mình mà thôi.
Phải nói rằng hầu hết những đứa con lai Mỹ khi còn ở Việt nam là thuộc thành phần thất học, nếu may mắn lắm là học hết cấp hai. Tôi nói như vậy không có nghĩa là không có người tốt nghiệp phổ thông trung học, tuy nhiên số này rất ít. Họ thất học vì sao? Vì phần lớn là con nhà nghèo, thường thường là mẹ góa con côi. Có những đứa trẻ lai bị bỏ rơi vì áp lực của xã hội, hay bị cho đi ở đợ cho nhà giàu. Có đứa may mắn được mẹ cho đến trường thì cũng phải bỏ học vì bị bè bạn chọc ghẹo không chịu đựng nổi. Làm sao có thể ngồi trong lớp học khi bạn bè ê a " Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào...".
Khi đến đất Mỹ, tuy rằng nói là đã về cội nguồn nhưng họ đâu có ân huệ gì đâu. Người Mỹ vẫn nhìn họ là dân tị nạn không hơn không kém. Họ lại phải bắt tay vào cuộc sống mới, khó khăn mới lại bắt đầu. Có người cả tiếng mẹ đẻ cũng không biết, làm sao học được tiếng Anh. Và như thế, lại bắt dầu một vòng quay mới. Họ lại phải lao động nặng nhọc để mưu sinh.
Phần lớn những người con lai đến Mỹ là đi diện nhân đạo của Mỹ. Nhưng khi ở Việt Nam họ nghèo, làm gì có tiền để làm giấy tờ? Thế là những cuộc hôn nhân không tình yêu giữa những người con lai và những anh chàng, cô nàng con nhà giàu đã xảy ra. Chính điều này đã dẫn đến không biết bao nhiêu vụ li dị của con lai trên đất Mỹ. Rồi những đứa trẻ sinh ra lại thiếu cha thiếu me. Tôi có quen một gia đình mẹ là lai trắng, cha li dị rồi giao chúng cho mẹ nó. Mẹ một mình phải ở tiệm nail một tuần 7 ngày, mỗi ngày 12 tiếng. Chúng nó ở nhà đứa lớn chăm sóc đứa bé, rất hiếm khi thấy mẹ. Có lần chúng nó nói với tôi : "con buồn quá dì Hằng, mẹ đi làm hoài chẳng dắt tụi con đi chơi". Đối với những đứa trẻ này, đời sống tâm lí của nó sẽ ra sao? Chúng nó sẽ nhìn đời như thế nào?
Tôi thấy thương cho họ. Họ vô tội. Họ là nạn nhân của một cuộc chiến tranh. Nghe tin hàng ngàn lính Mỹ đổ quân đến Iraq và Afganistan, tôi nghĩ " thế là thêm vài cuộc chiến nữa, thế là thêm một thế hệ con lai nữa"
Mọi người nơi nơi hô hào chống chiến trạnh. Tôi chỉ góp một tiếng nói nhỏ nhoi với cái nhìn thiển cận của mình mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét