Tôi làm nghề nay đến nay đã 8 năm, tính luôn thời gian làm điều dưỡng. Nếu dùng đầu ngón tay thì có lẽ đếm không hết những ca bệnh nhân qua đời. "Sinh,lão bệnh, tử" là điều tất nhiên trong cuộc đời, không ai tránh khỏi. Nhưng có một điều tôi thấy rất đáng phục ở xứ này là việc chăm sóc cho xác chết trước gửi về nhà xác hay nhà quàng.
Ngày tôi còn làm điều dưỡng, cái việc chăm sóc tắm rửa cho bệnh nhân là của tôi, kể cả bệnh nhân đã tắt thở. Tôi còn nhớ ca đầu tiên mà tôi phải làm, một bệnh nhân nữ tên là Cleo. Cleo bị tim rất nặng nên qua đời rất đột ngột. Thế là tồi được dịp "thực tập" cái thao tác này. Chuyện này thật ra không có gì ghê gớm lắm vì theo qui định, phải có hai người làm công tác này. Có lẽ là người ra qui định này là một gã sợ ma chăng? Có một điều lạ là ngày còn bé tôi là một con bé sợ ma đến nỗi không dám đi vệ sinh ban đêm một mình, nhưng nay không bao giờ có cảm giác sợ ma nữa.
Rồi từ đó, chuyện chăm sóc cho bệnh nhân trước sau khi chết trở thành một điều bình thường đối với tôi, cho đến khi tôi ra trường làm y tá, không còn làm công tác tắm rửa lau chùi cho bệnh nhân nữa. Nhưng mỗi khi có bệnh nhân qua đời, tôi đều dặn dò những người làm công tác điều dưỡng tắm rửa cho họ cẩn thận trước khi đi.
Tôi nghĩ đây là việc nên làm vì nghĩa tử là nghĩa tận. Chết là hết. Bao nhiêu nợ nần của trần gian chắc họ đã trả xong rồi. Họ được quyền được 'trang điểm' lại cho dễ coi trước khi đi về thế giới bên kia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét