Thường thường đến cuối tháng khi đến chỗ làm là tui rất ấm ức. Ấm ức vì sao? Vì có cảm giác mình bị "đì".
Không biết từ bao giờ, cứ đến cuối tháng, khoảng 25,26 là bị Maggie, bà giám đốc của tui gọi và giao cho công việc change over. Change over là công việc chuyển toàn bộ orders của bác sĩ từ hồ sơ của tháng cũ sang hồ sơ của tháng mới. Công việc này cần sự tỉ mỉ và chính xác và người nào làm thì phải kí chữ kí là mình đã hoàn thành và chịu trách nhiệm với chữ kí đó. Mà unit nơi tui làm thì có đến 24 bệnh nhân. Bệnh nhân mới hay cũ không cần biết, chỉ biết là họ ở ngày 30 cuối tháng và sang mùng một là phải thay hồ sơ mới. Công việc này mất thời gian mà nếu làm không tốt thì bị khiển trách.
Tháng này tui quyết định "đình công" một tháng không làm change over. Ông xã cứ nói : tụi Mỹ mà em, nó bóc lột em đó, nó thấy em ngại không từ chối nên nó cứ sai em hoài đó. Thế là Hằng tui quyết định tháng này "đình công", làm chỉ có phân nửa thôi, còn phân nửa sẽ bảo bà Maggie gọi người khác làm. Như thế thì bà sẽ không bảo là mình từ chối công việc vì unit có 2 nurses làm ban đêm, người kia cũng phải gánh một phần trách nhiệm vậy.
Ngày 26, làm xong mọi việc khoảng nửa đêm thì tui bắt tay vào làm change over. Làm được 6 hồ sơ thì bỏ đi chơi, định bụng tối mai sẽ làm tiếp 6 hồ sơ nữa. 6 giờ sáng, đang chuẩn bị giao ca thì Maggie gọi. Bingo. Tui nói với bà là tui sẽ cố gắng nhưng không dám chắc là có làm hết không vì bây giờ có nhiều bệnh nhân nặng cần phải chăm nom nhiều. Bà nói bà ấy biết điều này và bà còn nói thêm là mấy hôm nay bà biết unit của tui thiếu người phụ nên tui bận rộn hơn. Tui nói trong bụng: bà này ghê thật, bà biết lấy lòng mình đấy, nhưng mà hôm nay bà gặp móng tay nhọn rồi. Tui sẽ cho bà biết là tui không còn dễ sai như trước đâu nhé; tui biết là bây giờ bà không dám đuổi tui đâu vì bà đang cần RN trong unit này.
Thế là ngày 27, sau khi hoàn tất 6 hồ sơ còn lại, tui đi một vòng thăm thăm mấy bệnh nhân nặng và lang thang qua mấy units khác để "tám". "Tám" đôi khi cũng không hẵng hoàn toàn xấu. Ít ra lần này nhờ "tám" mà tui biết Maggie mới vừa được phong danh hiệu " Nurse of the year"( người y tá của năm) của tập đoàn. Mọi người bàn tán, kẻ đồng tình người phản đối. Nghe đến đây thì tui nói " thôi kệ đi quí vị ơi. Bà ta đã 75 tuổi, chỉ ngần ấy thôi đủ để bà ấy được danh hiệu này rồi " Đến đây thì mọi người đều đồng tình và chuyển đề tài ngay lập tức. Maggie đã nghỉ hưu từ lâu, không hiểu sao lại quay trở vô chỗ tui làm việc trở lại. Đây là một người rất " old school" và cực kì thông minh, cũng cực kì nghiêm khắc , ít ra là trong mắt tui đến giờ phút này.
Đề tài kế tiếp mà mọi người "tám" là kể lể chuyện bị Maggie khiển trách. Người Mỹ thật ngộ! Người ta nói "tốt khoe,xấu che", còn họ thì chuyện xấu tốt đều nói ra cả. Đó là một cái lạ của người Mỹ mà tui ít thấy ở người Việt. Cả đám hôm đó kể hoạch toẹt ra hết chuyện mình bị cảnh cáo như thế nào, rồi phản ứng ra sao khi bị khiển trách. Nhưng hình như ai cũng đồng ý là họ làm sai. Và ai hình như cũng mến Maggie. Bà đã đến đây làm xếp của chúng tôi gần 3 năm và từ đó, mỗi lần tiểu bang cử người xuống thanh tra, trung tâm chúng tôi đều "qua trạm" cả. Có lẽ vì Maggie quá nghiêm khắc.
Khi mọi người "kể tội" Maggie thì Hằng tui chỉ biết đứng lắng nghe và cười ruồi vì đâu dám nói gì. Nếu bênh vực Maggie thì động chạm đến những người khác. Thôi thì cười cho xong. Chỉ biết rằng sau 10 phút, tui lẳng lặng cáo từ và quay trở về làm tiếp 12 hồ sơ change over còn lại. Đố ai đoán tại sao?
Không phải tui sợ Maggie khiển trách đâu. Trước khi quyết định "đình công", tui đã nói là tui nắm chắc phần thắng là bà không thể nói là tui không hoàn thành công việc. Tui làm đấy chứ, nhưng chỉ làm phân nửa thôi....
Người ta nói "bánh ít cho đi thì bánh qui cho lại" . Thì ra lâu nay bà cho tui ăn bánh qui mà tui không hề hay biết. Nãy giờ "tám" với chúng bạn, tui mới biết là tui được bà nương tay rất nhiều. Tất cả những sai phạm của mấy người làm chung, không nhiều thì ít, hình như tui đều phạm cả . Vậy mà hình như Maggie chưa bao giờ khiển trách tui. Chỉ có một lần duy nhất bị bà hét cho một trận là lúc tui để cho một điều dưỡng ngủ trong giờ làm việc. Ở xứ này, ngủ trong giờ làm việc là bị đuổi việc đấy. Còn người quản lí ca cũng bị khiển trách luôn. Nhưng mà con người mà, làm ca đêm cũng có lúc mỏi mệt rồi chợp mắt một tí, tui cũng có lúc nhờ tụi nó canh cho để nhắm mắt vậy mà. Chỉ vì hôm đó cô nàng ngủ ngáy to quá nên bị người khác phát hiện.
Sáng 27, trước khi tan ca, tui gọi cho bà. Lần này không chờ bà gọi để hỏi làm xong chưa, chính tôi là người đã gọi cho bà để báo cáo là đã làm xong công việc.
Không biết bà có ngạc nhiên hay không. Tui gọi để cho bà biết là tui đã làm xong công việc bà giao, như là lời cám ơn những chiếc "bánh qui" ngọt ngào mà bà đã âm thầm cho tui lâu nay...
Thế là hụt một cuộc "đình công".
Không biết từ bao giờ, cứ đến cuối tháng, khoảng 25,26 là bị Maggie, bà giám đốc của tui gọi và giao cho công việc change over. Change over là công việc chuyển toàn bộ orders của bác sĩ từ hồ sơ của tháng cũ sang hồ sơ của tháng mới. Công việc này cần sự tỉ mỉ và chính xác và người nào làm thì phải kí chữ kí là mình đã hoàn thành và chịu trách nhiệm với chữ kí đó. Mà unit nơi tui làm thì có đến 24 bệnh nhân. Bệnh nhân mới hay cũ không cần biết, chỉ biết là họ ở ngày 30 cuối tháng và sang mùng một là phải thay hồ sơ mới. Công việc này mất thời gian mà nếu làm không tốt thì bị khiển trách.
Tháng này tui quyết định "đình công" một tháng không làm change over. Ông xã cứ nói : tụi Mỹ mà em, nó bóc lột em đó, nó thấy em ngại không từ chối nên nó cứ sai em hoài đó. Thế là Hằng tui quyết định tháng này "đình công", làm chỉ có phân nửa thôi, còn phân nửa sẽ bảo bà Maggie gọi người khác làm. Như thế thì bà sẽ không bảo là mình từ chối công việc vì unit có 2 nurses làm ban đêm, người kia cũng phải gánh một phần trách nhiệm vậy.
Ngày 26, làm xong mọi việc khoảng nửa đêm thì tui bắt tay vào làm change over. Làm được 6 hồ sơ thì bỏ đi chơi, định bụng tối mai sẽ làm tiếp 6 hồ sơ nữa. 6 giờ sáng, đang chuẩn bị giao ca thì Maggie gọi. Bingo. Tui nói với bà là tui sẽ cố gắng nhưng không dám chắc là có làm hết không vì bây giờ có nhiều bệnh nhân nặng cần phải chăm nom nhiều. Bà nói bà ấy biết điều này và bà còn nói thêm là mấy hôm nay bà biết unit của tui thiếu người phụ nên tui bận rộn hơn. Tui nói trong bụng: bà này ghê thật, bà biết lấy lòng mình đấy, nhưng mà hôm nay bà gặp móng tay nhọn rồi. Tui sẽ cho bà biết là tui không còn dễ sai như trước đâu nhé; tui biết là bây giờ bà không dám đuổi tui đâu vì bà đang cần RN trong unit này.
Thế là ngày 27, sau khi hoàn tất 6 hồ sơ còn lại, tui đi một vòng thăm thăm mấy bệnh nhân nặng và lang thang qua mấy units khác để "tám". "Tám" đôi khi cũng không hẵng hoàn toàn xấu. Ít ra lần này nhờ "tám" mà tui biết Maggie mới vừa được phong danh hiệu " Nurse of the year"( người y tá của năm) của tập đoàn. Mọi người bàn tán, kẻ đồng tình người phản đối. Nghe đến đây thì tui nói " thôi kệ đi quí vị ơi. Bà ta đã 75 tuổi, chỉ ngần ấy thôi đủ để bà ấy được danh hiệu này rồi " Đến đây thì mọi người đều đồng tình và chuyển đề tài ngay lập tức. Maggie đã nghỉ hưu từ lâu, không hiểu sao lại quay trở vô chỗ tui làm việc trở lại. Đây là một người rất " old school" và cực kì thông minh, cũng cực kì nghiêm khắc , ít ra là trong mắt tui đến giờ phút này.
Đề tài kế tiếp mà mọi người "tám" là kể lể chuyện bị Maggie khiển trách. Người Mỹ thật ngộ! Người ta nói "tốt khoe,xấu che", còn họ thì chuyện xấu tốt đều nói ra cả. Đó là một cái lạ của người Mỹ mà tui ít thấy ở người Việt. Cả đám hôm đó kể hoạch toẹt ra hết chuyện mình bị cảnh cáo như thế nào, rồi phản ứng ra sao khi bị khiển trách. Nhưng hình như ai cũng đồng ý là họ làm sai. Và ai hình như cũng mến Maggie. Bà đã đến đây làm xếp của chúng tôi gần 3 năm và từ đó, mỗi lần tiểu bang cử người xuống thanh tra, trung tâm chúng tôi đều "qua trạm" cả. Có lẽ vì Maggie quá nghiêm khắc.
Khi mọi người "kể tội" Maggie thì Hằng tui chỉ biết đứng lắng nghe và cười ruồi vì đâu dám nói gì. Nếu bênh vực Maggie thì động chạm đến những người khác. Thôi thì cười cho xong. Chỉ biết rằng sau 10 phút, tui lẳng lặng cáo từ và quay trở về làm tiếp 12 hồ sơ change over còn lại. Đố ai đoán tại sao?
Không phải tui sợ Maggie khiển trách đâu. Trước khi quyết định "đình công", tui đã nói là tui nắm chắc phần thắng là bà không thể nói là tui không hoàn thành công việc. Tui làm đấy chứ, nhưng chỉ làm phân nửa thôi....
Người ta nói "bánh ít cho đi thì bánh qui cho lại" . Thì ra lâu nay bà cho tui ăn bánh qui mà tui không hề hay biết. Nãy giờ "tám" với chúng bạn, tui mới biết là tui được bà nương tay rất nhiều. Tất cả những sai phạm của mấy người làm chung, không nhiều thì ít, hình như tui đều phạm cả . Vậy mà hình như Maggie chưa bao giờ khiển trách tui. Chỉ có một lần duy nhất bị bà hét cho một trận là lúc tui để cho một điều dưỡng ngủ trong giờ làm việc. Ở xứ này, ngủ trong giờ làm việc là bị đuổi việc đấy. Còn người quản lí ca cũng bị khiển trách luôn. Nhưng mà con người mà, làm ca đêm cũng có lúc mỏi mệt rồi chợp mắt một tí, tui cũng có lúc nhờ tụi nó canh cho để nhắm mắt vậy mà. Chỉ vì hôm đó cô nàng ngủ ngáy to quá nên bị người khác phát hiện.
Sáng 27, trước khi tan ca, tui gọi cho bà. Lần này không chờ bà gọi để hỏi làm xong chưa, chính tôi là người đã gọi cho bà để báo cáo là đã làm xong công việc.
Không biết bà có ngạc nhiên hay không. Tui gọi để cho bà biết là tui đã làm xong công việc bà giao, như là lời cám ơn những chiếc "bánh qui" ngọt ngào mà bà đã âm thầm cho tui lâu nay...
Thế là hụt một cuộc "đình công".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét