Mỗi lần nghe mấy câu thơ của Hoàng Cầm:
"Chị bảo:
Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng".........
...là lòng em se thắt lại, chị ơi!
Em biết là chị của em không phải như những cô gái kiêu căng, đanh đá hay là người kén cá chọn canh để rồi tuổi già vò võ một mình. Nhưng định mệnh là thế, số phận là thế. Để đến bây giờ chị vẫn mãi đi tìm lá diêu bông của riêng mình.
Chị ơi ! Em còn nhớ ngày mẹ mất, em là một con bé nhỏ xíu còn chị đã mười bảy. Trong trí nhớ của một đứa bé năm tuổi, chị bỗng dưng trở thành một bà mẹ để chăm sóc cho em. Ở cái tuổi mà các cô gái chưng diện để hẹn hò, chị bỗng dưng phải trở thành người phụ nữ phải quán xuyến hết công việc trong nhà.Mẹ mình mất ngày mười bốn tháng chạp, ,chỉ còn có hai tuần nữa là Tết. Tết nay đó có lẽ là cái Tết buồn nhất trong đời mình, chị nhỉ? Tiền bạc có bao nhiêu đã lo hết cho mẹ, vậy mà chị vẫn cố gắng dành dụm để sắm cho em chiếc áo mới để khoe với chúng bạn ngày Tết, còn chị thì phải mặc quần áo cũ trong những ngày đầu năm mới.
Em cũng còn nhớ tháng giêng năm đó, mùa thu hoạch củ cải. Năm đó củ cải trúng mùa, chị phải thức thâu đêm để xắt củ cải đặng sáng ra còn phơi để muối mắm. Em nằm trên chiếc võng giữa nhà, chị vừa đưa võng cho em vừa xắt củ cải mà nước mắt chị rơi rơi. Chị ơi gần ba mươi lăm năm trôi qua rồi, em vẫn còn nhớ như in hình ảnh của chị lúc đó. Những năm ấy thật là đói nghèo, chúng ta phải ăn cơm độn sắn chị còn nhớ không? Chị bao giờ cũng dành cho em bát cơm ngon nhất.
Rồi chị theo bước chân em hằng ngày,cùng ba và anh hai lo lắng cho em học hành. Chị luôn dặn dò em rằng phải ráng học, đừng để phải vất vả như chị. Từ khi còn ở ngoài Trung cho đến khi gia đình chúng ta di cư vào Nam , chị bao giờ cũng lo cho em đầy đủ, không bao giờ để cho em thua chúng bạn. Nhưng chính vì thế, chị đã để tuổi xuân qua đi.
Em còn nhớ khuôn mặt và nụ cười của chị khi nghe tin em thi đậu đại học. Có lẽ lúc đó chị còn vui hơn em nữa, phải không chị? Em chỉ biết là mình sẽ đi Sài Gòn để học, vậy thôi. Nhưng chị rất vui vì chị biết đời em sẽ tốt đẹp hơn đời của chị.
Rồi chị lại phải làm lụng cật lực để chu cấp cho em. Bởi vì những năm đầu, mỗi tháng em về mà ngửa tay xin tiền, mà nhà thì chỉ có chị là lao động chính...
Rồi em lấy chồng và sinh con đầu lòng, chị lại một tay săn sóc cho mẹ con em. Em biết chị yêu bé Tina của em lắm, bởi vì chị là người tắm rủa ẵm bồng bé khi em còn non tháng, bởi vì chị như là bà ngoại của Tina. Vậy mà, từ nơi xa em gọi về báo cho chi biết là bé bị bệnh tự kỉ và vĩnh viễn là một đứa bé tật nguyền. Em biết lúc đó em đã xé rách trái tim của chị,chị ơi...
Em cứ nghĩ khi ra nước ngoài sẽ giúp được chị nhiều, nhưng em lầm rồi. Tiền bạc em gửi về chẳng là cái gì cả so với nhọc nhằn của chị bây giờ. Ba đã già mình tay chị lo. Anh hai bị suy thận phải chạy thận hằng ngày. Vậy là tất cả chuyện nặng nhọc của hai gia đình lại đổ lên vai chị.
Chị ơi, lá diêu bông mà chị mãi đi tìm, hình như em là người đem dấu lá, phải không chị?
Ohio 9/12/11
Ba người bên cạnh em là ba người duy nhất trên
cõi đời này ban cho em tình thương mà không
bao giờ đòi đáp trả.


Chi oi , doc trang nay cua chi that la xuc dong. Nguoi chi cua chi that dang thuong wua. Dung la so phan chi nhi.
Trả lờiXóathanhvalm:
Trả lờiXóaĐúng là số phận.
Mình đang giúp chị nhưng giúp bao nhiêu cũng không bao giờ trả hết công ơn.