6.9.11

Một Sáng Thu

Mùa thu đã về. Trời bỗng dưng chớm lạnh. Sáng sớm trước khi đi làm, chồng nói:
-Make sure tụi nó mặc đủ ấm cho Na nghe em.
Ông xã của tôi là thế. Cái gì cũng nghĩ đến con gái trước. Tội nghiệp anh, mùa lạnh lại đến, cái bệnh xoan mà mùa lạnh thì khổ sở vô cùng. Nhưng anh vẫn thế, không một lời than vãn.
6:30, đánh thức hai nhóc dậy. Sáng nay trời lạnh mà gọi là dậy liền. Ôi, hai cục cưng của mẹ thật giỏi. Ri nói:
-It's chilli mommy.
Rồi anh chàng đi vào nhà tắm.
Ăn sáng xong thì cô giáo Na cũng đến. Ri nói:
-Mẹ, Ri nghĩ con cần cái jacket.
Mình nói trong bụng:
-Cái thằng này thiệt giỏi, định nhắc nó đã nhớ rồi.
Đường phố buổi sáng lạnh hình như vắng hơn. Nhịp sống hình như cũng chậm lại. Lá thu đã bắt đầu đổi màu. Vài chiếc lá vàng rơi bay trong gió sớm. Mới đầu mùa mà muốn nổ máy cho cho ấm trước khi ra xe. Ông xã thật chu đáo, gắn cho cái đề xe từ xa, để cho con khỏi phải ra ngồi trong xe lạnh chờ cho ấm lên, và để cho vợ không phải lạnh mỗi sáng đi làm ra. Hình như đọc được dự định của mẹ, Ri nói:
-Ôi, mommy, nó không lạnh lắm.( nghe được câu tiếng Việt, thật vui)
Lái xe chở Ri đến trường. Đường phố còn vắng quá. Mọi người đi đâu rồi nhỉ?Chủ yếu là xe school bus trên đường. Tội nghiệp cho đám trẻ hàng xóm đứng chờ school bus. Nhưng hình như tụi nó thích lạnh thì phải, cười đùa thật vui vẻ.
Ri ra khỏi đi sau khi hôn mẹ:
-Bye mommy
-Have a good day, I love you.
-I love you,too.
Bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy trước khi vào cửa.
Ôi, Ri của mẹ.
Trên đường về ghé tiệm cafe Tim Hortons. Xe xếp một dãy dài. Ồ, thì ra là mọi người đang ở trong này. Tưởng chỉ có mình mình biết lạnh. Bác cashier xoa xoa hai bàn tay trước khi lấy tiền, cười thật hiền:
-It's chilli, isn't it?
-yea, that makes you busy, right?
Ông ta cười thật lớn. Đã từ bao giờ mình có thói quen uống cafe buổi sáng. Vì là khách quen nên bao giờ cũng được discount.
Cô giáo đã cho Na thay đồ khi mình về tới nhà. Na thật dễ thương. Hình như biết trời lạnh nên chịu mặc áo ấm. Cám ơn trời đất, dù bị tự kỉ nhưng Na có lẽ là đứa trẻ dễ chịu nhất mà mình biết. Cô giáo nói:
-She is so cute. She picked out that jacket by herself. It matches her jeans.
Na mặc quần jean xanh, áo màu hồng phấn,khoác thêm cái áo khoác jean. Ôi, Na của mẹ, con gái thật dễ thuơng. Một thoáng qua trong đầu mình:
-Con bé này nếu mà bình thường chắc bay giờ mình trả lời điện thoại mệt nghỉ.
Nhưng thôi, đã lâu rồi mình không cho những suy nghĩ ấy thống trị mình. Ít ra Na được ở trên đất Mỹ, có người phụ mình chăm sóc nó.
8:30. Hình như Na biết xem giờ.Cô nàng tự động đi lấy vớ mang vô rồi mang giày.
Vớ xanh, giày đen. Trông cô nàng càng xinh hơn.
Na xách giỏ chạy ra sân, chân đá loạn xạ trên đám lá khô trước nhà, cười khanh khách. Từ ngày chuyển về trường mới,Na háo hức đến trường hơn. Mình thật là mừng.
Vài chú chim cardinal đang đậu trê hàng rau dền của mình. Hoa dền đã khô. Chắc chúng nó đến để ăn hạt .
Một ngày lại bắt đầu.
                                                           Columbus, Aug 6,2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét